Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15 [🔞]

Chan đưa hai ngón tay vào miệng Seungmin, bắt buộc cậu phải mút cho thật ướt.

Khi đã đủ, Chan rút tay ta, và từ từ đút vào lỗ nhỏ đang co bóp bên dưới.

Còn về Minho, anh mút bên đây chán chê qua mút bên kia, cứ như thế lần lượt cho đến hai hạt đậu nhỏ sưng tấy lên, pha trộn lẫn vết cắn và một lớp bóng lấp lánh.

_Ức..dừng lại..đi xa quá rô-

Seungmin bị Minho bóp môi lại.

_Im nào, thầy nói hơi nhiều rồi đấy.

Minho chạm nhẹ môi mình vào môi cậu, khi đã nhắm chuẩn rồi thì luồn lưỡi vào trong khoan miệng ấm nóng của cậu, lưỡi hai người nhảy múa quay cuồng trong miệng.

Chan vẫn miệt mài ra vào cái lỗ nhỏ đáng thương.

Một ngón, hai ngón, cuối cùng là ba ngón.

_Thầy chặt quá đấy, muốn cắt đứng ngón tay em sao?

Chan tét vào mông Seungmin một cái rõ kêu, theo phản xạ mà thả lỏng ra, thuận tiện cho Chan ra vào nhanh hơn.

Sau một phút cháo lưỡi, Minho cũng nhả ra chừa đường cho Seungmin thở, kéo ra sợi chỉ bạc lấp lánh.

_Thầy hôn tệ ghê.

Minho nhếch mép, nhận được cái liếc từ Seungmin.

_Thì..nụ hôn đầu..chứ bộ..

Seungmin nói, làm Minho cũng bất ngờ, người đẹp vậy mà chưa mất nụ hôn đầu á?

Nhưng cũng kệ, vì việc Seungmin sắp bị ấy quan trọng hơn chuyện này.

Seungmin đang từ từ quen dần với những ngon tay thô của Chan thì Chan đột ngột rút ra.

_Sao..tự nhiên lại rút ra..?

Seungmin ngây thơ hỏi, quay đầu ra sau thấy Chan đang từ từ cởi quần nhìn mình.

_Thầy thật sự ngây thơ hay giả bộ thế?

Seungmin không biết sau câu nói đó, mình sẽ phải chịu những gì..







(Táo ngại quá, táo skip😔)








_Thầy..tụi em xin lỗi..

Chan lay lay cục chăn đang ngọ nguậy khó chịu này.

_Lần sau tụi em không thế nữa..

Minho cũng ngồi an ủi, nhưng cục trong chăn ấy chả thèm ngoi đầu ra ngoài dù đang khá ngộp và nóng.

Cả hai nhìn nhau, thở dài một tiếng, nãy giờ đã an ủi rất nhiều nhưng người bên trong chả có dấu hiệu muốn ra ngoài.

Cả hai đứng dậy đi ra khỏi phòng.

"Cạch"

Tiếng từ cửa, Seungmin nghe thấy thì từ từ lú đầu ra, xác định cửa đã đóng và không thấy ai thì ngồi thở dốc như mới đi tập thể dục về.

Eo ơi nóng kinh, nhưng cậu lại không muốn ra khỏi chăn.

Giờ cậu như mới đi tập thể dục về, mồ hôi nhễ nhại nhễ nhại, ướt một khoảng ga giường.

Vừa ngồi định thần lại hơi thở một tí, thì cậu quyết định vào nhà vệ sinh mặc cho thân thể đang đau nhức dữ dội.

Có lẽ cuộc chiến vừa rồi gây ra "tác dụng phụ" khá nghiêm trọng rồi.

Vừa vươn vai quay đầu sang trái thì giật mình vì hai con người nào đấy đã ngồi đấy từ lúc nào.

_S-sao còn ở đây? Nhớ là đi ra rồi mà..

Seungmin bất ngờ.

_Tụi em mới chui từ gầm giường lên á, tưởng lừa thầy khó lắm ai dè dễ như ăn cháo.

Minho cười, Chan nghe thấy cũng cười, Seungmin nghe cũng cười nốt.

_Haha.



_Biết vậy..ra khỏi phòng luôn cho rồi.

_Tại mày bày ấy..

Cả hai đứng trước cửa phòng với hình hài của con gấu trúc.

Chả hiểu sao Seungmin bảo là đau nhức cả người mà giờ lại biến con người thành con gấu trúc với hai con mắt tím lè.

Thôi thì đành đi về thôi, ở lại không biết thành con gì chứ không còn là gấu trúc đâu.



_Hai bây đi đâu mà-

_Wtf? Ai đấm hai bây vậy?

Cả nhà đang yên ổn thì liền nháo nhào, hai đứa mạnh nhất hội mà bị đánh như vậy hả?

_Trời ơi, nay hai bây sao vậy? Bình thường chả có vết bầm tím nào sau khi đánh nhau mà, sao nay lạ vậy?

Changbin nhìn mà sợ, đánh được hai đứa này như vậy chắc không phải chuyện đùa.

_Ai đánh mà ghê vậy?

Hyunjin cũng đi lại hỏi, mặc dù cậu cũng khá rén.

_Người cao siêu lắm..tụi tao chả đụng được một cọng lông của người ấy..

Minho nói xong đi vào phòng trước.

_Mẹ tụi bây đánh hả? Hay bị trời đánh, nghe nói dạo này sấm ghê lắm.

Felix nói, lập tức bị cú vào đầu cái bóc, hướng từ Changbin.

_Bị ngu hả, nó mà bị trời đánh là nó nằm bãi rồi.

_Ờ ha.

Felix gãi đầu.

_Rồi rốt cuộc là chuyện gì?

Changbin hỏi.

_Chuyện dài lắm..từ từ hẵng biết.

Chan cũng đi vào phòng, để lại tỷ dấu chấm hỏi lắp đầy căn phòng khách.

__________

🐰 Có ai nhớ tui hong😔 Có lẽ tui lặn hơi lâu rồi, mong mấy bà vẫn nhớ tui, quên là buồn lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com