Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em tưởng em muốn trốn thì trốn được sao?

Cậu không nhớ rõ mình rời khỏi phòng bằng cách nào. Chỉ biết khi hơi thở bắt đầu gấp gáp, gò má nóng ran, thì cậu đang đứng ngoài ban công sân thượng ký túc, nơi không ai thường lên vào giờ này.
Seungmin áp tay lên ngực mình. Tim đập như trống trận. Mỗi lời của họ… mỗi ánh nhìn… đều như cái bẫy quấn lấy cậu, ngọt ngào nhưng ghê gớm.
“Em tưởng em muốn trốn thì trốn được sao?”
Cậu giật bắn, quay phắt lại.
Là Hyunjin.
Cậu lùi một bước, va vào lan can lạnh buốt.
Hyunjin vẫn mặc áo diễn chưa thay, ánh đèn từ hành lang hắt lên gò má sắc sảo. Hắn không tiến lại gần, chỉ tựa vào tường, nhìn cậu như đang đọc từng ý nghĩ.
“Bọn họ quá vồ vập. Làm em sợ à?”
“…Em… chỉ muốn yên tĩnh một chút…”
“Yên tĩnh?”
Hyunjin cười. “Vậy sao em không ở trong phòng mình? Sao em không tắt máy liên lạc? Sao em không khóa cửa?”
Seungmin mở miệng, rồi ngậm lại. Vì… cậu không có câu trả lời.
Hyunjin bước lại, từng bước một.
“Em chạy ra đây vì muốn có người theo sau. Em ra đây… vì biết tụi anh sẽ tìm.”
Seungmin siết chặt tay, nhưng Hyunjin đã đứng trước mặt.
Mắt hắn sẫm lại.
“Nhìn em đi. Em run lên rồi kìa.”
Ngón tay thon dài nâng cằm cậu, giọng Hyunjin trầm xuống.
“Em tưởng ai cũng chịu đựng được vẻ dễ thương vô tội vạ của em à? Tụi anh là người, không phải máy. Tụi anh muốn em, Minnie à.”
Seungmin cứng đờ, ánh mắt bối rối chạm vào đôi mắt sẫm như vực sâu của Hyunjin.
Hắn cúi xuống, môi gần chạm vào trán cậu, nhưng rồi dừng lại.
“Chạy tiếp đi nếu em muốn. Nhưng nhớ…”
Giọng Hyunjin rít nhẹ bên tai:
“Không ai để em thoát cả.”
______________________________________
Seungmin lao về phòng. Cậu không biết tim mình đập vì gì – sợ, ngợp, hay một cái gì đó hỗn loạn khó tả.
Vừa đóng cửa lại, thì Jisung đã ngồi sẵn trên giường.
“Em…”
“Ngồi xuống đi, Minie.”
Cậu ngập ngừng, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Jisung. Tay cậu vẫn còn run, ánh mắt trốn tránh.
Jisung thở ra. “Tụi anh sai… vì để em lọt vào thế này. Nhưng tụi anh không thể dừng lại nữa.”
“Jisung…”
“Em càng như thế này… tụi anh càng không nhường. Cái cách em cười, cái cách em cúi đầu, cách em đỏ mặt khi bị khen…”
Jisung quay sang, giọng khản hẳn:
“Em là ác mộng của tụi anh, Min. Một ác mộng ngọt ngào mà không ai muốn tỉnh lại.”
Cậu run lên khi Jisung kéo cậu vào lòng, siết nhẹ.
Nhẹ… nhưng đủ để cậu hiểu, nếu cậu vùng vẫy, hắn cũng không thả.
“Đừng biến mất. Tụi anh không ai chịu nổi chuyện đó đâu.”
Jisung thì thầm vào tóc cậu. “Không có em… tụi anh chết mất.”
______________________________________
Đêm đó, Seungmin không dám ngủ.
Cậu nằm giữa căn phòng tối om, trong đầu chỉ còn những câu nói trộn lẫn nhau như ma trận:
“Anh khác tụi nó.”
“Vòng khóa đôi. Cái kia ở chỗ anh.”
“Tụi anh không chia em đâu.”
“Tui anh muốn em, Minnie à.”
Seungmin co người lại, siết gối vào ngực.
Dễ thương là sai sao?
Ưa nhìn là lỗi sao?
…Hay là cậu đã vô thức khiến tất cả rơi vào bẫy mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com