Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữ em lại bằng mọi giá.

Seungmin không nhớ rõ lần cuối cùng mình được về nhà là khi nào. Lịch trình của nhóm dày đặc, và cậu—chỉ là một nhân viên staff—luôn là người ở lại sau cùng, gom áo diễn, kiểm tra mic, sửa lại ánh sáng theo yêu cầu.
“Seungminie, em ăn chưa?”
Giọng Hyunjin vang lên sau lưng. Tay cậu ta đã đặt lên vai Seungmin từ lúc nào, siết nhẹ.
“Dạ… em ăn rồi ạ.” Seungmin nhỏ giọng, lùi lại một bước theo phản xạ.
“Thật không đó?” Hyunjin cúi xuống nhìn sát gương mặt cậu. “Môi em khô cong thế này mà bảo ăn rồi à?”
“Em uống nước rồi…” Seungmin cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi. Cậu không quen với ánh mắt đó—ánh mắt không còn giống một tiền bối thân thiện nữa. Nó sâu hơn. Dính hơn.
Hyunjin cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không còn vô hại. “Vậy uống thêm với anh. Anh không muốn em gục đâu, mấy người kia mà thấy là dành chăm liền đó.”
“Dạ… em cảm ơn.”
______________________________________
Tối hôm đó, khi các thành viên đều đã về ký túc, Seungmin vẫn còn ở lại studio. Cậu lau lại sàn, kiểm tra ánh sáng theo phân đoạn, dù nhiệm vụ đó không bắt buộc. Cậu chỉ… không muốn về. Ở đó, có quá nhiều ánh mắt.
Điện thoại vang lên.
“Minho hyung?” Seungmin ngạc nhiên. Giờ này anh ta hiếm khi gọi.
“Em đang ở đâu?” Giọng Minho trầm, không gắt nhưng rất rõ.
“Dạ, em… vẫn còn ở studio ạ…”
“…Anh sẽ qua đón.” Không chờ cậu phản hồi, đầu dây bên kia đã cúp máy.
Mười phút sau, cửa mở ra. Minho bước vào, ánh sáng phía sau lưng khiến bóng anh phủ trùm cả căn phòng nhỏ.
“Anh nói em không được ở lại một mình nữa rồi mà.”
“Em chỉ—”
“Không có ‘chỉ’ gì hết.” Minho tiến lại gần, nâng cằm Seungmin lên. “Em nghĩ bọn anh để em lạc khỏi tầm mắt dễ vậy sao?”
Gương mặt Seungmin bối rối, mắt ngập nước. “Em… không muốn phiền mọi người…”
Minho cười khẽ, nhưng mắt không cười. “Seungmin. Em là của bọn anh. Không ai phiền khi phải giữ lấy người mình thích.”
“Dạ?” Cậu mở to mắt.
Minho không nói thêm gì. Anh cởi áo khoác của mình, choàng lên vai Seungmin. “Về. Trước khi người khác đến giành em khỏi tay anh.”
______________________________________
Ở ký túc, Seungmin bị “cấm” ngủ một mình. Cậu không biết từ bao giờ, mỗi đêm lại là một người khác “lấy cớ” kéo cậu về phòng họ: nào là “phòng anh yên tĩnh hơn”, “chăn ở đây ấm hơn”, “anh không ngủ được nếu không có em”… Những lý do đó dần thành luật bất thành văn.
Và cậu—ngoan ngoãn, tưởng rằng đó là yêu thương thật lòng.
Không hề biết rằng, cậu chỉ đang sống giữa những cái bẫy được bày ra bởi bảy con thú đang mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com