Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ theo dõi trong bóng tối.

Sau cuộc đối thoại căng thẳng với Jeongin, Seungmin vẫn chưa thể ổn định lại tâm trí.
Cậu cảm thấy mọi người xung quanh mình đang thay đổi. Họ dường như không còn là những idol hào nhoáng, luôn mỉm cười trên sân khấu nữa—mà là những con người đang thèm khát điều gì đó từ cậu. Thứ gì đó rất sâu, rất tối.
Seungmin không ngủ được đêm đó.
Cậu mở điện thoại kiểm tra giờ… 2:47. Và có một tin nhắn.
“Em ngủ chưa?”
– Bangchan.
Seungmin do dự vài giây, rồi trả lời.
“Chưa. Sao vậy?”
Một tin nhắn khác đến rất nhanh:
Ra ban công đi. Tôi đang đứng dưới.”
Tim Seungmin đập mạnh.
Cậu bước ra ban công phòng mình ở tầng hai. Và đúng thật, Bangchan đang đứng bên dưới—mặc áo hoodie đen, đội mũ che gần hết mặt. Nhưng cậu ta ngước lên nhìn Seungmin như thể đã chờ rất lâu.
“Tôi chỉ muốn biết em vẫn an toàn.” Bangchan gọi khẽ.
“Dạo này có quá nhiều người… nhìn em không đúng cách.”
Seungmin khẽ rùng mình. Không đúng cách? Câu đó nghĩa là gì?
“Ai…?” Seungmin hỏi lại.
Bangchan không trả lời. Cậu chỉ cúi mặt, rồi sau một nhịp thở dài:
“Tôi thấy Jeongin chạm vào vai em.”
“Và cả Felix. Cậu ta có thói quen nhìn em khi tưởng không ai để ý.”
Seungmin chết lặng. Bangchan… đang theo dõi cậu?
“Tại sao anh biết?” Cậu hỏi, giọng khàn khàn.
Bangchan ngước lên. Ánh mắt không còn là ánh mắt của một người quan tâm bình thường.
Nó tối hơn, sâu hơn, và cháy rực một điều gì đó vặn vẹo.
“Vì tôi không rời mắt khỏi em được.”
Tim Seungmin thắt lại.
“Tôi biết giờ này là quá muộn.”
“Nhưng tôi không chịu nổi cái ý nghĩ… có ai khác được chạm vào em trước tôi.”
______________________________________
Trong khi Seungmin chưa biết nên phản ứng thế nào, cậu quay vào phòng. Và đó là khi cậu cảm nhận được—ai đó đang nhìn mình từ phía sau cánh cửa chưa khép hẳn.
Cậu bước lại mở toang nó. Không ai cả.
Chỉ có một tờ giấy nhỏ bị kẹp ở tay nắm cửa:
“Đừng tin bất kỳ ai.”
– L.
Seungmin cứng người.
Ai là “L”?
Felix? Minho?
Hay một ai đó còn tăm tối hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com