Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảnh khắc không thể quay lại.

Sáng hôm sau, Seungmin cố gắng cư xử như không có gì xảy ra. Nhưng cậu cảm nhận được mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình—và không phải theo cách dễ chịu.
Phòng tập hôm nay vắng hơn mọi khi. Chỉ có Minho, Hyunjin, và Felix. Jeongin bảo có lịch riêng. Nhưng cậu vẫn để lại… một hộp bánh trên bàn Seungmin, cùng với ghi chú nhỏ:
“Đừng ăn nếu không nhớ tôi.”
Seungmin ngồi thừ ra, không biết nên sợ, nên mềm lòng, hay nên quăng hộp bánh vào tường. Nhưng cậu không kịp quyết định, vì Minho đã đến.
“Em ổn không?” – Minho hỏi, nhẹ như thể gió.
Seungmin gật đầu, nhưng Minho lại cúi sát hơn. Tay anh chống lên bàn, khoá không gian giữa cả hai. Mùi nước hoa quen thuộc khiến tim cậu khựng lại.
“Em nên biết…” – Minho nói chậm, đôi mắt đen nhánh như hút cậu vào.
“Ở đây, người nào cũng đang nhắm đến em. Kể cả tôi.”
Seungmin thở gấp.
“Tại sao…?”
Lee Know cười, nụ cười không rõ thiện chí.
“Vì em là người duy nhất mà ai cũng muốn sở hữu… nhưng không ai dám chạm tới đầu tiên.”
“Mà em biết không? Người dám làm điều đó… sẽ phải đánh đổi rất nhiều.”
Bầu không khí đặc lại. Nhưng khi Minho định rời đi, Hyunjin bước vào.
Không cần nói gì, Hyunjin đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt cậu xoáy vào Minho như muốn cảnh báo. Nhưng Minho chỉ nhếch môi.
“Muốn giữ em ấy cho riêng mình à?” – Lee Know nói, không hề hạ giọng.
Seungmin tái mặt. Cậu biết họ đang nói về mình. Nhưng điều khiến cậu run rẩy—là ánh mắt của cả hai khi nhìn cậu. Không phải là yêu, cũng chẳng phải thương. Mà là ánh mắt của những kẻ đi săn.
_

_____________________________________
Tối hôm đó, khi Seungmin trở về phòng, cậu phát hiện một điều kỳ lạ.
Cửa phòng bị mở hé.
Không khóa.
Cậu bước vào, chậm rãi—cố lắng nghe bất kỳ tiếng động nào. Nhưng không có gì.
Cho đến khi…
Trên gối của cậu—là một chiếc vòng cổ bạc, loại không có khóa, mà chỉ có thể tháo ra bằng cách cắt đứt.
Một mảnh giấy kèm theo:
“Nếu đã không thuộc về ai… thì đừng để ai khác có được em.”
Seungmin nhìn chăm chăm chiếc vòng. Tay run lên. Cậu biết… người đó đã vào phòng mình. Đã đứng rất gần. Có lẽ còn ngắm nhìn cậu lúc đang ngủ.
Ai trong số họ?
Hay là… tất cả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com