Một món đồ.
“Seungmin, cậu ổn chứ?” – Quản lý hỏi khi thấy cậu loay hoay cúi đầu ngoài hành lang ký túc.
Seungmin giật mình, mím môi gật nhẹ.
“Ừm… em chỉ ra ngoài hít thở tí thôi…”
Nhưng quản lý chỉ nhìn cậu vài giây rồi gật đầu, không hỏi gì thêm.
Vì cậu không bao giờ nói thật.
______________________________________
“Ủa Minie đâu rồi?”
“Ban nãy còn thấy ngoài ban công mà?”
“Hyunjin nói gì với em ấy vậy?”
Seungmin thở ra nhẹ khi quay lại phòng làm việc nhỏ của mình. Ở đây yên tĩnh hơn. Không có ánh mắt nào bám theo cậu, không có câu hỏi nào quá gần sát vào mặt cậu, không có mùi hương alpha đậm đặc khiến đầu óc quay cuồng.
Cậu ngồi xuống, cố lấy lại nhịp tim.
Nhưng…
“Minie ơi.”
Giọng gọi vang lên bên tai cậu, nhẹ như sương nhưng lạnh cả sống lưng.
Jeongin.
Cậu quay phắt lại. “Jeongin…”
Jeongin cười tươi, nhưng mắt lại không hề cười.
“Nãy Hyunjin hyung nói gì với em thế?”
“Không… chỉ hỏi vài thứ thôi.”
“Ừm.”
Jeongin gật đầu.
“…Chắc em không nói dối đâu nhỉ?”
Seungmin siết nhẹ tay. Jeongin tiến lại gần, cúi xuống để hai ánh mắt ở cùng một tầm.
“Anh ghét nhất… là khi người của anh nhìn người khác với đôi mắt đó.”
“Người… của anh?”
“Ừ.”
Jeongin cười, nâng nhẹ cằm cậu lên.
“Chẳng phải từ đầu em là của anh rồi sao?”
______________________________________
Cạch.
Cửa bật mở.
“Jeongin, tránh ra.” – Giọng lạnh lẽo vang lên. Là Minho.
“Anh nghĩ mình là ai mà ra lệnh vậy?” – Jeongin nhướn mày.
“Tao là người có chìa khóa vòng khóa cổ của nó.” – Minho đáp, mắt không rời Seungmin.
Seungmin giật bắn, tay tự động đưa lên cổ áo. Cậu nhớ cái vòng cổ mảnh mà họ từng nói là "phụ kiện". Không lẽ…
Jeongin siết tay.
“Em là của anh, Minie à.”
“Không.” – Minho bước tới, đứng chắn giữa Jeongin và cậu.
“Nó là của tao. Và tao không chia đâu.”
Không khí trong phòng nặng nề như sắp nổ tung.
Jeongin bật cười, nhưng ánh mắt đầy sát khí.
“Vậy tụi mình cùng chơi đi, hyung. Coi ai giữ được Minie lâu hơn.”
______________________________________
Seungmin thấy cả hai người, hai ánh mắt đối nghịch, hai giọng nói lạnh và sâu, đều nhìn cậu như một chiến lợi phẩm.
Cậu không biết lúc nào mình thành ra như vậy.
Một món đồ bị vờn qua vờn lại giữa vòng vây của những con thú.
Nhưng đáng sợ hơn cả, là…
Cậu bắt đầu quen với việc bị sở hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com