Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đứng ngoài cửa.

Tin nhắn Minho hiện ra trên màn hình khiến tim Seungmin khẽ nhói.
Không phải vì sợ—mà vì không biết… tại sao cậu lại thấy hồi hộp như vậy.
“Anh đang đứng ngoài cửa, Seungmin.”
“Mở cửa cho anh.”
Cậu bước ra, chần chừ đôi chút trước khi mở khóa.
Cửa bật mở. Minho đứng đó, áo hoodie đen trùm đầu, tay bỏ trong túi quần.
Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán.
“Anh… cần gì sao ạ?”
Minho không trả lời ngay. Anh chỉ cúi xuống, tiến sát vào cậu.
“Không có gì. Anh chỉ muốn… chắc chắn là em ổn thôi.”
“Dạ… em ổn mà…”
“Thật không?”
Minho đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Seungmin ra sau tai.
“Tại sao anh lại không tin được nhỉ…”
Tim Seungmin đập mạnh. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Minho, cảm giác mơ hồ giữa quan tâm và đe dọa làm cậu choáng váng.
“Em ăn gì chưa?”
“Dạ rồi ạ…”
Minho không hỏi thêm gì nữa.
Anh bước vào phòng như thể nơi này thuộc về anh từ lâu, kéo ghế ngồi xuống góc phòng, ánh mắt vẫn dõi theo cậu từng chút một.
“Em cứ làm gì em đang làm đi. Anh chỉ ngồi đây thôi.”
Nhưng Seungmin không thể làm gì hết.
Không thể đọc tài liệu, không thể dọn dẹp. Chỉ có cảm giác như đang bị xâm chiếm từng chút không gian riêng.
__________________________
Một lúc sau.
Minho ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ.
“Muộn rồi. Em có mền không?”
Seungmin quay lại, mắt mở to.
“Ơ… anh… anh ở lại hả?”
Minho không trả lời. Anh chỉ bước tới giường của Seungmin, vén mền và ngồi xuống.
“Tối nay phòng anh có người khác tới ngủ tạm.”
“Anh không muốn ồn. Ở đây yên tĩnh hơn.”
Seungmin đứng sững, tay cầm chiếc cốc vẫn chưa uống.
Không biết là do Minho thật sự cần chỗ ngủ, hay là anh đang tìm lý do để ở lại.
Cậu chậm rãi gật đầu.
“Vậy… em sẽ ngủ dưới đất ạ.”
“Không cần.” Minho nhìn thẳng cậu.
“Lên đây ngủ. Giường rộng mà.”
Tim Seungmin như ngừng một nhịp.
“A… nhưng mà…”
“Seungmin.”
Giọng anh thấp, hơi trầm xuống.
“Em sợ anh hả?”
Cậu lắc đầu.
“Dạ… không ạ.”
Minho nhích sang bên, tạo khoảng trống.
“Vậy thì lên đây.”
__________________________
Và cuối cùng…
Seungmin nằm xuống, lưng quay về phía Minho. Không khí trong phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của cậu.
Một lúc sau, cậu cảm thấy tay ai đó đặt lên eo mình.
Không mạnh, không ép buộc. Nhưng cũng không dễ gạt ra.
“Seungmin…”
Minho thì thầm, giọng như tiếng gió len lỏi trong đêm.
“Ở gần em thế này…
Mọi thứ yên lặng hơn nhiều.”
Seungmin không biết nên trả lời thế nào.
Chỉ biết nhắm mắt, hy vọng rằng trái tim đang đập loạn nhịp của mình sẽ không bị nghe thấy.
_________________________
Cuối hành lang.
Một người đứng tựa lưng vào tường, tay nắm chặt điện thoại, ánh mắt tối sầm.
Jisung.
Anh đã thấy Minho bước vào phòng Seungmin.
Đã thấy cánh cửa khép lại.
Và anh không thể làm gì ngoài đứng đây, chờ đợi và gặm nhấm cảm giác bị bỏ lại.
“Tại sao em không nói với anh…
Là em thấy sợ…"
__________________________
Không hiểu sao, tui từng là 1 người 1 ngày viết 6 chap giờ thành 6 ngày viết 1 chap rồi =))
Chap sau sẽ đăng sớm, không để mọi người chờ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com