Vừa mềm vừa ngọt, cũng dễ bóp vỡ lắm.
Hôm nay Seungmin được phân công ở lại xử lý báo cáo hậu kỳ concert.
Gần nửa đêm, các thành viên đã về ký túc, phòng làm việc chỉ còn ánh đèn vàng le lói và tiếng bàn phím lách cách.
“Sao còn ngồi đây giờ này?”
Cậu ngẩng lên.
Changbin đang đứng trước cửa, vẫn mặc hoodie đen, vai còn vương chút mồ hôi sau khi tập gym.
“Em còn chưa ăn tối đúng không?” – Changbin hỏi, tiến lại gần.
“Anh mang bánh mì và sữa tới.”
“Dạ, em cảm ơn… Nhưng sao anh biết em ở đây ạ?” – Seungmin cười nhẹ.
“Anh có theo dõi định vị em.” – Anh đáp tỉnh bơ.
“Đùa đó.” – Changbin phì cười, dù ánh mắt anh ấy không cười lắm.
“Anh chỉ biết thói quen của em thôi. Em hay ôm công việc một mình tới khuya, như thể nếu không làm, cả thế giới sẽ sụp đổ.”
“Em chỉ muốn… giúp được phần nào cho nhóm thôi.”
“Em giúp nhiều rồi.” – Changbin cúi xuống, đặt tay lên vai Seungmin.
“Nhưng anh lại thấy em càng ngày càng héo.”
Seungmin cứng người khi vai cậu bị bóp nhẹ.
“Tay em lạnh lắm.” – Anh cầm tay cậu lên, áp vào má mình.
“Sao lúc nào cũng một mình chịu đựng mấy chuyện này vậy?”
“Không có ai bắt em phải gồng lên như thế đâu, Min.
Nếu em ngã xuống, tụi anh có thể đỡ em mà…”
Giọng Changbin trầm và ấm như tiếng bass vang sâu trong ngực.
Seungmin định rút tay ra, nhưng anh không buông.
“Em đáng yêu vậy, biết tụi anh cầm lòng nổi sao không?”
“Lúc em nghiêng đầu chăm chú gõ máy tính, em thở nhẹ như mèo con…
Lúc em cười lúng túng, mặt đỏ hồng …”
Anh siết chặt tay Seungmin, cúi sát hơn.
“Anh vừa muốn ôm em. Vừa muốn giấu em đi .”
“Vừa mềm vừa ngọt như em… cũng dễ bóp vỡ lắm.”
“…”
“E-Em… không hiểu lắm ạ…”
“Không cần hiểu.” – Changbin mỉm cười.
“Chỉ cần biết là anh đang rất nhẹ nhàng.
Chứ nếu là tụi kia, chắc em đã không được ngồi yên thế này rồi.”
______________________________________
Sau khi Changbin rời đi, Seungmin cứ ôm bánh mì và ngồi im lặng rất lâu.
Tim vẫn đập mạnh.
Má vẫn nóng rực.
Cậu không biết.
Không biết rằng từng cử chỉ ngây thơ của cậu, từng cái cúi đầu, từng ánh mắt, từng cái chạm vai lúng túng…
Đang khiến bầy sói mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com