Ánh mắt đầu tiên không hướng về mình.
Seungmin chưa từng mong ai thương hại cậu.
Cậu chỉ...mong ai đó thấy được mình,thật sự thấy được.
Mà Hwang Hyunjin - người ấy - cậu đã từng nghĩ Hyunjin là người như thế.
__________________________
Seungmin không bao giờ nói ra những mỏi mệt.
Không ai biết những lần cậu tập nhảy đến mức bật móng chân, những buổi vocal lesson chỉ để nghe một câu " em vẫn chưa đủ cảm xúc. "
Không ai - trừ Hyunjin - là người từng cho cậu một chai nước và nói :
"Cậu không cần cố gắng nhiều đến như vậy. Cậu đã đủ rồi."
__________________________
Vậy mà hôm ấy...
Hôm mà Seungmin ngồi lặng trong practice room, đôi mắt cay đến mức không mở nổi...
Hyunjin đi ngang qua.
Dừng lại.
Và mỉm cười...với ai đó sau lưng Seungmin.
"A,em tới rồi. Tập thôi nào!"
__________________________
Seungmin chợt nhận ra một điều
Mình thật sự chưa từng được nhìn thấy.
Không phải người đầu tiên xuất hiện trong ánh mắt Hyunjin.
Thậm chí không nằm trong vùng ngoại vi.
Cậu cũng hiểu rằng:
Hơi ấm tối đó...vốn dĩ chỉ là một sự thương hại.
__________________________
Cậu cười. Tự buộc lại dây giày.
Tự dặn mình đứng dậy, không cần ai.
"Không sao, mình quen rồi."
Nhưng lần này...nó đau thật sự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com