[AL x Shanks] Close your eyes and...
Thôi Hiệu Quân không nhìn thấy gì cả. Đôi mắt em đã bị bịt kín, thậm chí em còn không thể nói, trong miệng em đã bị nhét một thứ gì đó cưng cứng, lành lạnh. Thôi Hiệu Quân chẳng thể biết được em đang ở trong trạng thái như thế nào, cả người em chẳng còn mảnh vải nào che thân, mong manh đến mức đáng thương, gầy gò, xanh xao, cả làn da trắng cũng đã bị giày vò đến mức không thể tả nổi.
Thôi Hiệu Quân đau. Em thấy đau. Em đau ở khắp nơi. Khớp tay bị siết chặt đến đỏ bừng, thậm chí ngón tay cũng bị người khác cầm lên để liếm mút, em thấy mình chẳng khác nào một món tráng miệng dơ bẩn bị người khác thản nhiên hưởng dụng không thương tiếc. Thôi Hiệu Quân run rẩy khi bị chạm vào yết hầu, em không biết nó đã bị cắn đến lần thứ bao nhiêu, bị chảy máu chưa, nếu chảy máu rồi thì nó đã bầm chưa? Không, Thôi Hiệu Quân không thể biết được, em muốn được nhìn, ít nhất em muốn được nhìn thấy ai là người đang nhẫn tâm cưỡng hiếp em như vậy. Nhưng Thôi Hiệu Quân đã bị ép quỳ không biết bao nhiêu lâu, thậm chí phải dựa vào vòng tay của người khác để không bị ngã, hai cổ tay xương xẩu cũng đã bị trói chặt ở phía trước, hoàn toàn tước đi chút ít cơ hội cuối cùng để em phản kháng. Thôi Hiệu Quân bị ai đó giật mạnh mái tóc lưa thưa, da đầu kéo căng đến mức em phải rớm nước mắt. Cún con vẫn còn đang nức nở nhưng không thể không nghe lời người khác mà để lộ khuôn mặt ẩm ướt cùng cần cổ trắng nõn yếu ớt đã bị gặm cắn vô số lần. Thôi Hiệu Quân muốn khóc ré lên, nhưng khuôn miệng nhỏ xinh đã bị bàn tay ai đó đặt lên, rốt cuộc em cũng chỉ biết ư ử những âm tiết không thành lời.
Nhưng em biết vì sao.
Chó con sủa bậy không chịu nghe lời, cần phải được dạy dỗ đàng hoàng.
Đó là những gì mà Lý Thừa Dũng nói.
Và dĩ nhiên, đó không phải là tất cả những gì mà Thôi Hiệu Quân nghe thấy. Hư hỏng, đĩ điếm, ngu xuẩn, chó hoang, Thôi Hiệu Quân không có từ nào em không nghe qua, cũng không có từ nào là không dành cho em cả. Thôi Hiệu Quân cố gắng lên tiếng phản kháng khi được tháo bịt miệng, nhưng chưa nói được tiếng nào đã bị đàn anh đường trên lấn át.
"Đã cho em nói chưa? Ngoan ngoãn đi nào, chó con phải biết làm sao để khiến chủ nhân hài lòng chứ?"
Thôi Hiệu Quân nuốt nghẹn nước mắt vào trong, em chỉ biết nghe lời hắn mà mở to khuôn miệng tiếp nhận dị vật nóng bỏng. Không, em khẽ lắc đầu, đây không phải là điều em muốn làm. Em cay đắng nghĩ, thậm chí em còn bị đối xử tệ hơn cả Bali nữa sao?
"Chó con, đừng mất tập trung, không được làm mọi người mất hứng nhé?"
Đó là Vương Kiệt...
Không, Thôi Hiệu Quân muốn giãy, dù cho em chỉ còn một chút sức lực cuối cùng cũng muốn giãy cho bằng được. Không, Vương Kiệt không thể làm như vậy với em, Vương Kiệt chính là người đồng đội em tin tưởng nhất, không thể, không bao giờ được...
Nhưng Thôi Hiệu Quân dù cho có ở trong trạng thái khỏe mạnh và ổn định nhất cũng không thể thoát khỏi nút thắt chặt chẽ đã quấn quanh cổ tay em, huống chi là một chó con đã bị giày vò không biết bao nhiêu lâu, cả cơ thể mềm nhũn như nước, mong manh đến mức ai chạm vào cũng có thể vỡ tan. Thôi Hiệu Quân chỉ biết cật lực lắc đầu khi Vương Kiệt tiến vào bên trong, bắt đầu cưỡi em như một con ngựa cái đĩ thõa. Dây trói đã bị Vương Kiệt tháo ra, nhưng tất nhiên không phải để em trốn thoát, mục đích của hắn chỉ muốn biến em thành một con đĩ, hoặc là một món đồ chơi tình dục phục vụ mọi người thôi.
Vì hắn nói rằng em xứng đáng.
Thôi Hiệu Quân mờ mịt vì bị chơi đến nhừ người, em không biết bây giờ là mấy giờ, không biết đang nằm trên giường của ai, hoặc thậm chí em không biết liệu mình có đang bị cưỡng hiếp trên chính chiếc giường em yên giấc hằng ngày hay không. Thôi Hiệu Quân từ bỏ rồi, em không muốn giãy giụa nữa, em chỉ muốn được ngủ một lát, một lát thôi mà...
Thôi Hiệu Quân cũng đã được tháo bịt mắt, trên người của em vẫn là hai đàn anh đáng kính mà em thích làm nũng hằng ngày, không có Lý Thừa Dũng...Thôi Hiệu Quân bất giác đưa mắt đi tìm hắn, lại sửng sốt khi thấy hắn quần áo chỉnh tề nhìn em, nhìn em...
Như thể em là một con rối đang diễn kịch cho hắn xem vậy? Hay là một con chó đang được ngườ thuần hóa dạy dỗ để chuẩn bị cho một màn trình diễn tiếp theo? Không, Thôi Hiệu Quân lắc đầu, không kiềm được nước mắt đã chảy dài trên má, bên trong đã bị ra vào đến mức mềm rục và rỉ đầy nước dâm, Vương Kiệt đánh em, mắng em không tập trung. Lý Huyễn Quân thậm chí còn muốn bịt mắt em lại thêm một lần nữa...
----
Thôi Hiệu Quân không muốn nhớ gì hết. Em tự vỗ mặt mình hai cái, sau đó ngồi vào bàn luyện tập như thể chưa có chuyện gì xảy ra, tất cả đều im lặng coi như không biết gì hết. Thôi Hiệu Quân cảm thấy nhẽ nhõm đôi chút, không thể không biết ơn những người đồng đội luôn sẵn sàng sát cánh bên em, bao dung và cho em thời gian để trưởng thành.
(Thôi Hiệu Quân xoa xoa đôi mắt đã mỏi nhừ, em cần được ngủ, một ngày luyện tập vẫn luôn là quá dài để em bận tâm những chuyện khác.
"Thừa Dũng, sao anh lại ở đây?" Thôi Hiệu Quân nhíu mày khó hiểu.
Hắn không nói gì cả, Thôi Hiệu Quân muốn chạy. Nhưng cửa đã mở ra, và người chơi hỗ trợ đã chắn ngang lối thoát cuối cùng.
Không, không thể nào, Thôi Hiệu Quân bật khóc. )
Thật không? Thôi Hiệu Quân lại nghĩ.
Thôi Hiệu Quân khẽ khàng gỡ bỏ cánh tay đang quấn quanh eo mình, em muốn tắm, một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa. Em không phải là một người tốt, đúng vậy, cũng giống như Lý Thừa Dũng nói, em không học hết cấp 2, mặt chữ cũng chưa rành hết, nếu em không chơi game thì cũng chẳng khác nào một thằng vô dụng chỉ đáng vứt ra ngoài đường.
Lý Thừa Dũng nói, em cần phải được dạy dỗ lại.
Thôi Hiệu Quân không phản đối, nhưng em tự hỏi, liệu bây giờ bọn họ là con người như thế nào?
Là kiểu người sẽ làm những chuyện đáng xấu hổ này ư?
"Nhưng nếu em ngoan, biết đâu họ sẽ cân nhắc để thi đấu với em thêm một năm đấy?"
Thôi Hiệu Quân không muốn biết ai là người đã nói với em điều này. Nhưng, Thôi Hiệu Quân chấp nhận, nếu không thể thay đổi thì em sẽ gánh chịu hình phạt này như một lẽ thường.
Vì đó là điều em xứng đáng phải nhận lấy, có phải không?
Thôi Hiệu Quân nắm chặt bàn tay của Lý Thừa Dũng, đôi mắt đã ướt đẫm.
"Ở lại với em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com