Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau trận chiến khốc liệt trên, em đã phải nằm dưỡng thương trong một tuần, độc từ huyết quỷ thuật khiến chân em như bị liệt hẳn, cơ thể thì như bị từng nhát dao xỉa vào người. Kanao trong thời gian này cũng lo lắng cho em không ít, nó đi lại trước cửa phòng liên tục, khuôn mặt không thay đổi nhưng người thì đổ đầy mồ hôi, nhưng tuyệt nhiên lại không phát ra tiếng nào
"Kanao sao?? Có chuyện gì vậy em?? " em hít thở thật sâu, cố kìm nén cơn đau đớn trong người, gọi với đứa trẻ kia vào. Thấy tiếng chị mình, nó rón rén bước đến trên tay là khay đồ ăn vẫn nóng
"Là em mang cho chị sao??? " Shinobu ngạc nhiên, em nhoẻn miệng cười hiền rồi xoa đầu đứa em mình "Cảm ơn em nhé, Kanao đã lớn lắm rồi "
Đứa trẻ kia thấy vậy thì má hồng hồng, không nói gì rồi cúi đầu ra ngoài, lần đầu tiên sau những ngày tháng đau khổ, Shinobu nở nụ cười hạnh phúc thực sự, Kanao đã biết thể hiện sự quan tâm của mình, chắc hẳn chị em trên kia sẽ hạnh phúc lắm... Vừa nghĩ em vừa cầm muỗm xúc thức ăn vào miệng, bỗng sắc mặt thay đổi :
"... Mặn quá... "
Quả nhiên là Kanao không hề muốn làm phiền đến Aoi đang xoay sở một mình ở trang viên hồ điệp nên tự làm đây mà ...

__________________________

Kanao một mình chạy trên hành lang trang viên, nó đã dành ra hẳn một canh giờ để nấu ăn, mặc dù hơi vụng về nhưng cũng đã một phần nào giúp được chị, Kanao khi thấy Aoi một mình xoay sở cũng muốn chia sẻ một phần, cũng vì nó canh cánh trong lòng vì chị nó vì bị thương mà ngủ li bì hai ngày liền không ăn không uống, thấy vẻ mặt hạnh phúc của chị nó như vậy, nó cũng yên tâm...
"Kanao, lại đây chút!! " Aoi gọi với người bạn đang mải đứng chơ ra giữa hành lang
"Cậu nấu ăn cho Shinobu - san sao??  " Aoi hỏi, trên tay cầm lọ muối vẫn chưa hết hoang mang
Thấy người đối diện gật gật đầu tỏ vẻ ngơ ngác, Aoi tối sầm mặt lại giơ lọ muối lên nói :" cậu cho hết nửa lọ vào thức ăn?? "
Thấy Kanao gật đầu, mặt Aoi tối sầm lại, nó thở dài :" thôi xong... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com