Seba và Shin
Shin không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.
Một phút trước, anh còn đang thực hiện nhiệm vụ—đơn giản chỉ là thu thập thông tin, không phải thứ gì quá nguy hiểm. Nhưng giờ đây, khi mở mắt, anh nhận ra mình đang bị trói vào một chiếc ghế kim loại lạnh lẽo, hai tay bị khóa chặt sau lưng.
Căn phòng tối, chỉ có một ngọn đèn duy nhất hắt xuống từ trên cao, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt.
Và trước mặt anh, tựa lưng vào bàn, là một người đàn ông với mái tóc xanh đen rối bù và đôi mắt lười biếng nhưng sắc bén. Seba.
"Cuối cùng cũng tỉnh." Seba ngáp dài, như thể việc bắt cóc một thành viên của Order chẳng có gì quan trọng.
Shin nheo mắt. "Anh nghĩ làm thế này thì đạt được gì?"
"Không có gì đặc biệt." Seba nhún vai. "Chỉ là có chút tò mò."
"Tò mò?" Shin cười nhạt. "Vậy sao không hỏi tôi một cách bình thường mà phải trói tôi lại như thế này?"
Seba nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua từng vết trầy xước trên cổ tay Shin do dây trói gây ra. "Bình thường thì cậu sẽ không chịu ở lại."
Shin đông cứng.
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề.
Anh không rõ Seba đang suy tính điều gì, nhưng có một điều chắc chắn—người đàn ông này không phải kiểu người hành động mà không có lý do. Nếu Seba đã bắt anh, tức là anh đã bị cuốn vào một thứ gì đó phức tạp hơn nhiều.
"Thả tôi ra." Shin nói chậm rãi. "Nếu anh có câu hỏi gì, tôi sẽ trả lời."
Seba bật cười. "Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?"
"Tại sao không?"
"Vì cậu là Shin." Seba đứng dậy, tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt anh. "Một kẻ thông minh, khôn khéo, và sẵn sàng nói dối nếu điều đó có lợi."
Shin siết chặt tay, cố không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Seba không sai. Shin là kiểu người sẵn sàng thao túng người khác nếu cần thiết. Nhưng điều đáng lo hơn là… Seba nhận thức rất rõ điều đó.
"Vậy anh định làm gì?" Shin hỏi, giọng trầm xuống.
Seba mỉm cười. "Tôi sẽ giữ cậu lại."
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Shin.
"Anh không thể—"
"Không thể?" Seba nhướng mày. "Cậu nghĩ mình có quyền phản đối sao?"
Shin nghiến răng, nhưng Seba chỉ thản nhiên ngồi xuống cạnh anh, gác cằm lên lòng bàn tay, quan sát anh như thể đang chiêm ngưỡng một con thú quý hiếm.
"Thật ra, tôi không có lý do gì để làm thế này." Seba thừa nhận. "Chỉ là… tôi thấy cậu thú vị."
Shin cảm thấy nhịp tim mình tăng lên. Không phải vì lo sợ—mà vì một thứ còn nguy hiểm hơn.
Sự bất ổn.
Seba là kiểu người không dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Anh ta không bộc lộ quá nhiều tham vọng, không tỏ ra hứng thú với bất cứ điều gì. Nhưng ngay lúc này, anh ta lại đang dành sự chú ý kỳ lạ đó cho Shin.
Và điều đó khiến Shin cảm thấy bất an hơn bất cứ thứ gì khác.
"Anh muốn gì từ tôi?"
Seba im lặng trong vài giây, rồi chậm rãi đưa tay nâng cằm Shin, buộc anh phải đối diện với mình.
"Tôi muốn xem," anh ta thì thầm, "cậu có thể chịu đựng được bao lâu trước khi gục ngã."
Shin đông cứng.
Bởi vì, trong giây phút đó, anh hiểu ra một điều—
Seba không bắt anh để tra khảo. Không phải để lấy thông tin.
Mà là để giam cầm.
Và không có cách nào thoát ra khỏi trò chơi này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com