Uzuki và Shin
Shin không thể nhớ rõ từ khi nào bản thân bắt đầu cảm thấy có gì đó… sai sai về Uzuki.
Là một sát thủ, Shin có bản năng sắc bén. Anh có thể đọc được ý đồ của kẻ khác chỉ qua một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ nhất. Nhưng với Uzuki, mọi thứ luôn mơ hồ, luôn trượt khỏi tầm tay như một lớp sương mù dày đặc.
Có những lúc, Uzuki là một người điềm tĩnh, lý trí, và có phần nguy hiểm trong cái cách anh ta nhìn Shin—ánh mắt lạnh lẽo như thể anh ta đang cân nhắc liệu có nên giết anh hay không. Nhưng có lúc, Uzuki lại trầm lặng đến kỳ lạ, những lời nói nhẹ nhàng mang theo một sự gần gũi giả tạo, như thể anh ta đang đóng vai một ai đó khác.
Và rồi, có những khoảnh khắc hiếm hoi… ánh mắt anh ta trống rỗng đến đáng sợ, như thể tâm trí đã hoàn toàn rời khỏi thể xác.
Lần đầu tiên Shin nhận ra điều này là khi cả hai bị mắc kẹt trong một nhiệm vụ thất bại.
Họ bị truy đuổi, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời ẩn náu trong một căn phòng bỏ hoang. Shin vừa thở dốc vừa kiểm tra vết thương của mình, nhưng khi anh quay sang Uzuki, anh nhận ra có gì đó không đúng.
Uzuki ngồi trên sàn, đầu nghiêng nhẹ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào không gian trống rỗng phía trước.
“Uzuki?”
Không phản ứng.
Shin khẽ cau mày, vươn tay chạm vào vai đối phương, nhưng ngay lập tức—
Rẹt!
Lưỡi dao của Uzuki chỉ còn cách cổ Shin vài milimet.
Ánh mắt anh ta lúc này sắc lạnh và đầy sát khí. Nhưng điều khiến Shin cứng đờ người không phải là con dao, mà là giọng nói phát ra từ Uzuki.
Một giọng nói không thuộc về anh ta.
“… Cậu thật phiền phức.”
Đó không phải là cách Uzuki nói chuyện. Không phải là tông giọng anh ta thường dùng.
Không phải Uzuki.
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Shin cảm thấy rợn người—không phải vì sợ hãi, mà vì thứ gì đó không thể lý giải được.
Tuy nhiên, chỉ sau vài giây, ánh mắt Uzuki thay đổi.
Anh ta chớp mắt, nhìn xuống con dao trong tay mình, rồi lại nhìn Shin.
Và rồi, anh ta mỉm cười.
Không phải nụ cười lạnh lùng, cũng không phải nụ cười chế nhạo. Mà là một nụ cười trống rỗng.
“… Tôi đã làm gì sao?” Uzuki hỏi, giọng điệu nhẹ bẫng như không có chuyện gì xảy ra.
Shin cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Anh nhận ra điều gì đó.
Uzuki không chỉ đơn thuần là một người nguy hiểm.
Anh ta là một mảnh gương vỡ—vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ, mỗi mảnh phản chiếu một hình ảnh khác nhau.
Và Shin không thể biết được—lần tiếp theo, liệu anh sẽ đối diện với mảnh gương nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com