SakaShin
⚠️ Cốt truyện sẽ không giống trong phim. Sakamoto sẽ không lấy Aoi, Sakamoto sẽ không làm sát thủ. Tác giả có thể viết sai chính tả. Với lại tui mới đu truyện gần đây nên nội dung truyện còn hạn hẹp nên mọi người thông cảm nhaaa. Mọi người đừng mong một con được 7,5 điểm văn viết truyện^^^
_______________________
Trong một buổi tối, có một người đàn ông đang dạo bước trên con đường tấp nập, miệng thì không ngừng chửi một người nào đó qua điện thoại. Khiến người đi đường nhìn mà ngơ ngác
" Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi!? Đừng làm mấy ngu đó nữa!! "
" Tập đoàn mà bị gì thì do mấy cô cậu gánh chịu đấy!!! "
Nói xong, hắn ta liền tắt điện thoại đi hai tay xoa lên thái dương
" Đjt mẹ, sao hôm nay xui vậy trời?? "
Hắn ta tiếp tục dạo bước trên con đường đó, một mình gã cô độc giữa dòng người qua lại. Hắn đi qua một con ngõ hẹp, nhìn vào trong thì thấy có đám côn đồ đang đánh một ai đó. Hắn ta không muốn vào đâu do một phần là mệt cũng sợ bị liên luỵ nữa
Lúc hắn chuẩn bị đi thì hắn nghe thấy được một giọng nói yếu ớt
" C..cứu "
" Ha.. thằng ranh dám trộm đồ của bố à? "
" Hôm nay tao mà không đánh mày thì tao không phải con người "
" Chắc là con chó nhỉ? "
" H- "
Gã côn đồ chưa kịp nói gì thì đã bị hắn đá một sút cho vào mồm rồi. Đám anh em của tên kia thấy thế cũng lên đánh mà chưa kịp làm gì mà đã bị đáp trả lại rồi
Sau một hồi vật lộn với mấy cái đám này thì cuối cùng hắn cũng hạ xong, quay ra nhìn con người đang bị đánh kia. Thì ra đó là một cậu bé
Chắc cũng tầm 5-6 tuổi gì đó, cậu có một mái tóc vàng, xung quanh người thì chi chít vết thương hắn tiến lại gần cậu, lây người một vài cái thì không thấy cậy phản ứng gì cả, kiểm tra thì cậu vẫn còn thở có vẻ như cậu ngất rồi
Hắn không còn cách nào khác ngoài mang cậu về nhà, tại bây giờ cũng muộn rồi giờ mà để cậu ở ngoài thì lại có chuyện gì mất. Thế là hắn bế cậu về nhà mình
Nhưng có một chuyện rằng, nhìn cậu như thế này khiến hắn dễ bị hiểu lầm quá...
Sau hồi thì cuối cùng cũng về đến nhà, hắn bế cậu vào phòng tắm để rửa qua người. Hắn cởi hết đồ ra thấy người cậu thì gầy gò nhìn là biết cậu đã. không được ăn gì trong thời gian dài, cơ thể còn thêm những vết thương nữa. Tự dưng hắn thấy sót vô cùng
Sau hồi rửa qua xong thì hắn bế cậu ra giường từ từ mà đặt cậu xuống. Hắn lục tung cái nhà mình lên xem có bộ đồ hồi nhỏ nào của mình không thì tất cả đều công cốc hết nên hắn đành để cậu mặc đồ hắn vậy
Nhìn cậu có chút éc mà mặc đồ của gã nhìn vừa dễ thương vừa sót. Hắn nhìn đồng hồ cũng đã muộn lắm rồi, đành đi thay quần áo rồi lên giường đi ngủ
Sáng hôm sau, cậu từ từ mở mắt dậy, cậu thấy ở trên là một màu trắng xoá cậu nhìn xung quanh thấy nội thấy bày trí cũng đẹp nên cậu nghĩ mình đi đang mơ thôi nên định đi ngủ tiếp. Cậu mới bàng hoàng phát hiện ra cậu đang ở một nơi nào đó rất xa lạ
Rồi cậu từ từ nhớ lại chuyện hôm qua, lúc đấy cậu đi trộm đồ của người khác thì không may bị bọn kia nên bị đánh cho nhừ tử rồi cậu ngất đi nên cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa
Trong lúc cậu đang cố nhớ tất cả mọi chuyện thì đã có người đứng ngay cửa phòng trên tay thì đang cầm tô cháo còn đôi mắt đang mải miết nhìn ngắm cậu
" Chào cậu "
Cậu bất ngờ quay ra thì thấy hắn trước mặt cậu rồi từ từ tiến đến gần cậu, theo bản năng cậu cũng lùi xuống
" Tôi không làm gì đâu. Cầm lấy mà ăn đi "
Rồi hắn đưa bát cháo ngay trước mặt cậu. Tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy có người mang đồ ăn đến cho mình thì ngu gì không nhận người ta có lòng thì mình phải có dạ, ý cậu là dạ dày
Cậu đưa muỗng thìa đầy ấp cháo kia cho vào miệng. Nó chỉ là một bát cháo bình thường không có gì đặc biệt cả nhưng đối với cậu như thế là hạnh phúc rồi
Hắn nhìn cậu ăn với khuôn mặt hạnh phúc kia thì trong lòng hắn cũng vui lây rồi... Hắn chờ cậu ăn xong hết rồi thì mới bắt đầu hỏi cậu
" Này cậu bé nhóc tên gì? "
" Shin... Shin Asakura "
" Còn tôi là Sakamoto Taro "
" Thế ba mẹ nhóc đâu rồi? "
Nhìn cậu bé trước mặt mình nghe xong thì ập ừng như không muốn trả lời vậy nên thôi hắn cũng tạm thời bỏ qua mà không gắng hỏi về việc đấy nữa
" Nhóc bao nhiêu tuổi rồi? "
" 8 ạ "
Hắn bàng hoàng trước thứ mà hắn nghe thấy, 8 tuổi mà như thế này hả?? Hắn không biết cậu nhóc đó đã trải qua được những gì nhưng thế này là quá bé. Trong đầu hắn bây giờ đang đánh lộn với nhau vậy không biết nên giữ lại hay không nhưng bỏ mặc cậu trong bộ dạng này thì...
" Nhóc có muốn ở lại cũng ta không? "
" H-hả, thật hả??.. "
" Chả lẽ lại đùa!? "
Cậu nghe xong liền không kìm được cảm xúc mà nước mắt cứ thế mà chảy ra cậu liền tiến tới mà ôm chầm vào người hắn lâu rồi cậu mới cảm nhận được cảm giác này. Hắn thấy cậu phản ứng thế cũng không bất ngờ gì mấy mà để cậu giải toả hết vậy thôi
Kể từ đó, hắn chăm sóc cậu như con vậy, hai người đi đâu cũng có nhau cả như hình với bóng. Hắn cũng mua cho cậu rất nhiều đồ mới, hay dẫn cậu đi chơi, đi ăn. Hắn cảm nhận được rằng kể từ khi có cậu thì cuộc sống hắn thêm màu sắc vậy
Thời gian thắm thoắt trôi qua, bây giờ cậu cũng được 15 tuổi rồi, còn hắn thì 27 hai người vẫn thế thôi. Vẫn rủ nhau đi mọi thứ nhưng điều đáng lo ngại nhất bây giờ là cậu đang đến độ tuổi dậy thì cơ thể cậu đang phát triển thêm nhưng mà cơ thể cậu không giống bọn con trai khác!!
Cơ thể cậu giống con gái vậy nên chắc chắn cậu sẽ thu hút rất nhiều ong bướm điều đó hắn cực kì không thích chút nào. Nên hắn mới nói với cậu rằng có thể được chơi cùng nhưng không được quá thân thiết
Cậu nghe xong thì liền đồng ý mà không có một chút nghi ngờ gì cả. Thời gian cứ thế trôi đi rồi bỗng một ngày....
_____________________
1242 từ đù má dài vcl😦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com