Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

185 tỷ(2)

Mẹ ơi, là Uzuki ạ.

Không ngờ, tuyệt đối không.

Shin cứ nghĩ có thể là Nagumo hoặc là Natsuki gì đó. Nhưng không, là Uzuki ạ. Kei Uzuki.

Sốc mèo, Shin như chết lặng khi thấy một đầu tóc trắng phau kia yếu ớt ngồi yên vị trên chiếc xe lăn.

"..." Má ơi má, có ai ngờ thằng cha quậy đục nước giới sát thủ lại là thằng cha yếu ớt ngồi xe lăn đâu?

"Chào em. Em là Shin Asakura nhỉ?"

"...dạ vâng. Anh cứ gọi em là...Shin...cũng được..."

"Ừ...được rồi..."

Và cả hai nhìn nhau trong sự lúng túng. Dường như anh ta do dự lắm, khó khăn lắm mới có thể nói: "Nếu mà em không muốn, anh sẽ cố gắng hủy hôn ước. Đừng giam tương lai mình trong một tay ai, em hẳn là đã có người mình yêu."

Lấy phải một người tàn tật như mình...chắc là em cũng đã rất khổ sở cầu xin cha mẹ nhưng mà không được...

Em không, cảm ơn.

Mắt anh ta cụp xuống, chất chứa biết bao điều dằn vặt, tự ti không thể dấu nổi. Tay anh ta khẽ siết chiếc chăn mềm trên chân. Trên người dù có bao đồ hiệu vẫn không thể dấu đi việc anh ta không thể đi lại như một người bình thường.

Được rồi, cái này hơi quá tưởng tượng của em. Có thể là do sự tự ti ấy quá lớn, cảm xúc anh ta quá mãnh liệt hoặc chăng giấc mơ này quá thật, Shin đột nhiên không thấy đùa nữa.

Em cố nói với giọng trìu mến chân thành nhất có thể, "Em tự nguyện. Rất vui được gặp anh, anh tên gì?", kèm một nụ cười em cho là bình tĩnh nhất.

Không thương hại, không gì cả. Em nghĩ mình nên đối với anh bằng cả sự chân thành thật sự hơn là bấu víu vào một khuyết điểm mà nhìn nhận ai đó.

Không ai muốn bị thương hại, bị đem khuyết điểm ra làm sự chú ý cả. Em nghĩ anh cũng vậy.

"À...anh tên là Kei, Kei Uzuki."

À, em ấy lịch sự thật. ch sự thật. Em luôn đối tốt với người khác nhỉ? Nhà họ Giang giáo dục con họ rất tốt ha? Tiếc cho em khi phải lấy một người như mình nhỉ...

Được rồi, sự tự ti này rất rõ ràng. Uzuki này dường như khác xa, rất xa với Uzuki ngang tàng em biết. Anh ta mà em biết, nếu phải ở trên xe lăn và gặp phải sự tự ti tương tự, không chắc nhưng anh ta có thể sẽ làm tất cả người dân xứ Phù Tang này cũng phải ngồi xe lăn như anh cho coi.

Bỏ đi, dẫu sao cũng chỉ là một giấc mơ.

Bữa ăn diễn ra khá không là êm xuôi sau đó. Nhưng sốc mèo hơn nữa là khi em phải về nhà Uzuki luôn thay vì về căn biệt phủ tông kem ấy.

Không đùa, chuyện này không vui. Mọi cảm xúc, mọi cái chạm đều thật, lỡ giống như trong phim em bị dịch chuyển sang vũ trụ song song thì sao?

Em phải về căn biệt phủ ấy một đêm nữa đã. Có khi ngủ lại sofa kia một đêm nữa lại trở về thì sao?

Uzuki cũng không quá khó khăn trong chuyện ấy. Chỉ là anh ta tự diễu và tự tin hơn cả lúc đầu, hắn ta nghĩ em chắc là không thích anh tàn tật. Tự trách mình vô dụng sao lại sinh ra mà chân không thể hoạt động.

Shin không quan tâm lắm. Tốt xấu gì Uzuki cũng từng là kẻ địch của em, em chịu diễn với gương mặt ấy là đỉnh cao lắm rồi. Còn lại anh ta như nào cũng không quan trọng lắm.

Em phải đặt bản thân mình ở trước.

Đêm hè êm đềm lại đương thêm một giấc ngủ thứ 3 trong ngày. Dù chật vật, vật vã lắm Shin mới tìm được đường về nhà.

Cảm ơn khả năng điều khiển não bộ, không có chắc phải ngủ lề đường. Cái thành phố gì mà vừa rộng vừa lạ hoắc.

Và sớm tinh mơ ra vẫn thế.

Vẫn là căn biệt phủ tông kem ấy.

"...má ơi, không lẽ bị xuyên không, dịch chuyển tùm lum tùm la thật?"

Trên người vẫn còn cảm giác khó chịu do hôm qua về muộn, em còn chưa tắm táp gì. Bụng cũng rỗng, tối qua ăn có mấy miếng với Atari, sang tên Uzuki thì nín luôn khỏi ăn, anh ta tiêu cực qua em nuốt không nổi.

Hết cách, đối sách bây giờ đi tắm rửa ăn uống rồi tính cái gì tính.

Dẫu sao thì cũng không chết được đâu.

Shin đi tắm rồi mò xuống tủ lạnh tìm đại cái gì bỏ vào bụng. Cơ mà tủ lạnh thì...trống trơn.

Thực sự là không có gì cả. Gia vị cũng không.

Có vài chai vang và vài quả chanh. Đã không ăn gì mà nốc hai cái đó chắc là lên thẳng bệnh viện. Em lại thấy hơi cáu, bụng đói mà chẳng biết rốt cuộc là nên làm gì.

Đi siêu thị mua đồ về nấu? Sao không đi ăn ngoài luôn cho nhanh? Đã ăn ngoài sao không gọi ship về cho tiện? Nhưng đầu tiên, tiền đâu mà trả?

Túi còn 20k ăn cái gì giờ? Thử thách 20k ăn sập thành phố à? Chưa kể không biết nơi này có xài tiền như của em không hay lại xài tiền khác.

Shin nuôi hi vọng mong manh đi lục phòng ngủ. Em tìm được một đống thẻ đen. Tốt! Có tiền thì có rồi đấy nhưng mật khẩu là gì?

Còn tiền mặt thì không có một đồng.

Sao mà tự dưng khổ thế không biết. Em cố gắng mò mẫm trên chiếc điện thoại mới, đột nhiên mừng điên vì thấy nó quét mặt thay vì nhập mật khẩu.

Thì ra hình thức quét mã có phổ biến ở đây. Má ơi nó đỡ biết bao nhiêu. Nói em dùng gần chục năm kinh nghiệm làm sát thủ mò ra mật khẩu chắc tới tuần sau cũng chưa ăn luôn quá.

Hú hú, quá đã. Em sẽ ăn sạch đống thẻ đen kia cho coi.

Thế là Shin tung tăng bắt taxi đến một quán ngẫu nhiên em lục được trên bản đồ. Dĩ nhiên là taxi không dám lấy tiền em, cái mặt tiền thiếu gia nhà họ Giang này cũng tiện.

Nhưng em cũng cấn vì sao tên nó Nhật bản quá mà không ai nghi ngờ gì? Với cả không ai nghi ngờ tính cách em luôn sao? Ai trong này cũng có khả năng thích nghi siêu việt thế à?

Mà kệ đi, ăn cái đã.

Vừa bước vào nhà hàng, em cầm chiếc menu gọi món bắt mắt nhất. Món gì thì không biết nhưng đẹp là được, có tiền mà, xài cho đã cái đã. Dẫu sao sau ngày hôm nay cũng đi lấy chồng rồi, không có tung tăng được.

À nhắc đến chồng, em nghĩ lại một chút.

Atari nói anh ta là con trai thứ của Sát thị, tức là còn con trưởng, con út này nọ nữa đúng không? Kết hôn chắc là cũng sẽ phải gặp qua một lần.

Shin đoán vội Kumanomi, Kashima, Haruma gì đó.

Khá tiếc cho Gaku khi anh ta trong cái giấc mơ quỷ quái này lại là anh trai của em. À, anh trai nuôi mới đúng. Không thì nguyên một gia đình đoàn tụ rồi.

Mà kệ đi, cũng không liên quan gì.

"Đồ ăn của quý khách-"

Ngước lên thì thấy Shishiba đang bưng đĩa mì ý khựng lại ngay không trung. Mặc quần áo của đầu bếp, trắng tinh, đeo tạp dề và tóc buộc tùy ý đằng sau.

Shin Asakura? Hôn phu của nhà Sát? Cậu ta ở đây làm gì?

Tí thì lỡ miệng chào hỏi. May là em thắng lại kịp.

"Dạ vâng, cảm ơn."

Người lạ. Giờ anh Shishiba với em hoàn toàn là người lạ. Nhưng nhìn vị sát thủ đứng đầu chuỗi thức ăn, ngồi chiễm chệ trên cái ghế Order giờ đây đi làm bưng bê phục vụ, nấu ăn thật sự là không thể nào quen nổi.

Lu chắc ghét Order nên mới xếp kịch bản như này. Chứ nghĩ sao kẻ địch bên X, tên Uzuki kia thì là con trai tập toàn Top 1 A thành, Gaku thì tổng tài Giang thị cũng nhất nhì, thế mà đến Shishiba lại đẩy ảnh xuống làm bưng bê phục vụ vậy đó.

Công lý nào cho anh tôi? Anh ấy cũng xứng đáng làm tổng tài mà!

Shin nhận lấy đĩa mỳ mà lòng dậy sóng. Sao lại để anh tôi đi làm phục vụ thế này? Anh ấy liêm, anh ấy xứng đáng với những điều hơn thế nhiều!

"À...chúc quý khách ngon miệng..."

Mong là cậu ta không nổi điên đòi rồi mua lại cái quán này như các cậu ấm khác...

Ô? Thông tin mới? Tức là cứ hể là con thiếu gia tài phiệt, miễn thấy chướng mắt là quẹt thẻ mua lại à?

Mà bỏ qua, ăn cái đã đói quá.

Shin cẩn thận ăn miếng đầu tiên, vị cà chua thịt băm ngon ngọt tan trên đầu lưỡi khiến em hiểu vì sao ảnh đi nấu ăn chứ không phải ngồi bàn đàm phán.

Ảnh xứng đáng đi nấu ăn, phải để tài năng này cho mọi người cùng thưởng thức. Ảnh không thể dấu tài năng này ở nhà được. Màu mì vàng óng phủ lớp sốt cà chua đỏ như lấp lánh, những viên thịt bằm tròn xoe ngọt nước mềm ơi là mềm.

Ảnh chắc chắn xứng đáng đi nấu ăn.

Cơ mà tự dưng Shin hiểu câu nói ấy của Shishiba rồi, ngon như này không nổi điên sao được. Phải mua lại rồi nhốt ảnh trong biệt thự nấu ăn thôi, để ra ngoài cũng được, nhưng nhốt lại để mình mình thưởng thức thì tốt hơn.

Cơ mà phải công nhận là giống y chang hình minh hoạ trên Menu thật, cả cái nước sốt cà chua như lấp lánh sao này.

Ăn uống xong xuôi em mới để ý là ở đây cũng có bán cà phê. A, thế thì cắm rễ ở đây luôn đi. Khỏi đi đâu cho mệt, về nhà cũng chẳng làm gì.

Thế là Shin gọi thêm ly nước nào trông ngon mắt nhất. Được một lúc, người bưng ra vẫn là Shishiba.

Quán này ế lắm hay sao mà để anh tôi đi bưng bê thế này?

Shin ngó quanh, thật sự là không có ai cả. Lúc này mới thấy bầu không khí ở quán dịu nhẹ yên bình đến lạ thường. Từng mảnh đa sắc nắng nhẹ treo trên lưng ghế, điểm mình múa máy trên chiếc tường trắng, đung đưa theo những tán cây xanh trong cửa hàng.

Dù là có bán cả đồ ăn, nhưng không khí luôn có mùi thơm thoang thoảng cà phê chứ chẳng nặng mùi chút nào.

"Quán mới mở hả anh?"

Em lịch sự bắt chuyện, thôi thì không quen thì giờ quen. Coi như ảnh có một khách trung thành ngày ba bữa ăn ở quán.

"...không. Mở lâu rồi."

Chết, thế sao đồ ăn ngon, không gian đẹp lại ế thế nhỉ?

"À-à, em xin lỗi, em không có ý chê quán anh vắng..."

"Không sao, ít khách đỡ mệt."

Anh không cần lời hở anh? Thế thì làm sao mà anh sống đây hả?

Nghĩ gì gì đó, Shishiba bổ sung thêm "Quán anh chuyển vị trí gần chục lần rồi. Khách không quen nên đi thôi."

Hẳn là do các thiếu gia đòi mua lại miết chứ gì?

"À, ra là vậy."

"Mà, cậu không đi làm đi học gì sao?"

"Đi học...à! Em tốt nghiệp rồi, hiện đang-" Shin nhớ trong phòng có tấm bằng giỏi chuyên ngành quản trị kinh doanh, em rất hào hứng khi Shishiba vậy mà lại tiếp chuyện đó. Cơ mà phải khựng lại vì không biết có nên nói ra chuyện sắp cưới không.

Shishiba không bày tỏ gì, chờ em ề à xong câu. Nói chứ ổng cũng khá là hóng chuyện, chắc vắng khách quá nên chán.

"-đang sắp cưới..."

Nhớ lại câu đầu tiên anh Shishiba nghĩ về em, hôn phu của nhà họ Sát, em cũng không ngần ngại nữa, ngồi tám chuyện cho qua buổi với anh Shishiba.

...

"Ồ? Vậy ra chồng cậu là Kei Uzuki?"

"À vâng. Theo như thoả thuận thì...tầm 2 tuần nữa là đám cưới thì phải?"

Shin nhớ lại buổi ăn tiêu cực hôm qua, cảm giác ớn lạnh được vị trà táo thanh nhẹ đẩy xuống dưới.

"Vậy tính ra cậu học xong đại học thì lấy chồng luôn nhỉ? Cũng rốp rẻng ghê ta."

Nói em mới nghĩ lại, tấm bằng ghi em có thành tích xuất sắc và nó cũng bám bụi kha khá, hình như là tốt nghiệp sớm nên để lâu nó bụi. Thế là em đi lấy chồng sớm thật đó à?

"Thế cậu biết gì về gia đình chồng cậu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com