[NaguShinNatsu] Thân ái, máu, tế lễ và táo xanh
Shin khóc đến khi chàng không khóc nỗi nữa, đêm vẫn còn mà chàng đã mệt lả vì những dao động của cảm xúc.
Người chàng bết máu và chàng thấy khó chịu khôn nguôi. Chàng buồn nôn, cảm giác loáng choáng hành hạ chàng vì khóc quá nhiều.
Shin không còn cách nào khác phải cố vực dậy, chàng lê bước đi sâu nào mật thất. Lòng chàng mong mỏi những hy vọng tìm được lối ra. Thứ mà chính chàng cũng biết chỉ là hão huyền.
Và chàng đi, chàng đi bằng một cách nào đấy mà ra khỏi những bức tường, qua một đoạn cây rừng nhỏ tới một con suối.
Nước trong veo tí tách như hát lên bài ca tươi vui của bầu trời rốt cuộc cũng trong xanh.
Chàng thấy mình dưới mặt nước, nhoe nhoét không thể tả những máu là máu. Mắt chàng khẽ sưng, cả người chẳng lấy chút tinh thần gì.
Chàng từ bỏ, Shin đắm mình vào dòng nước lạnh buốt. Chàng cố dìm chết bản thân, nhưng nước quá nông để chàng có thể làm điều đó.
Chàng lại phải ngoi lên lần nữa. Mặt chàng đã sạch những mảng máu, chàng hít lấy hít để không khí trong sự tuyệt vọng nhìn theo những vết máu chảy dọc theo dòng suối.
Chàng đứng đó, vẫn tiếp tục vô hồn nhìn theo dòng chảy. Đến khi dòng nước lại bỗng trở nên ấm áp, chàng mới thôi thất thần mà giũ sạch máu.
Chàng lên bờ và về lại mật thất kia, cái lạnh rong đuổi theo từng bước chân nặng nề chàng đi.
Phía bên kia ngọn núi nơi có dòng suối là vực thẳm. Chàng biết nhưng chàng đã quá mệt để có thể leo qua.
Người chàng ướt sũng, chàng vô định bước qua hàng chục căn phòng bí ẩn và chỉ dừng lại khi thấy một phần sườn còn toả khói dưới chân tượng thạch.
Chàng chẳng có khẩu vị, chàng chỉ lấy tấm lụa cống phẩm làm quần áo bên cạnh rồi rời đi.
Shin về lại hành lang thông với rừng cây bên ngoài. Nơi này được chú tâm chăm sóc rất kĩ, từng khóm hoa tranh sắc đua nở những hương thơm ngào ngạt.
Nền cỏ mềm mại đến khó tin và bên cạnh có một con ao nhỏ. Ánh trăng lại khẽ đung đưa trên mặt hồ, cơn gió nhẹ nhàng hong khô tóc chàng.
Tà áo chàng bay trong gió và chàng đã quá ủ dột để có thể quan tâm điều gì khác. Chàng nằm xuống bãi cỏ xanh mướt, gần những bụi hoa cao hơn cả chàng, nhắm mắt cho qua đêm đen.
Bóng cây cao cao che bớt ánh trăng, ru chàng ngủ trong tiếng xào xạc.
...
Chàng ngủ đến khi mặt trời lên cao, những tia nắng nhảy múa một bức màn tươi sáng sau những ngày mưa tuyệt vọng.
Shin vẫn mệt, chàng đột nhiên thấy đói.
Sau tất cả, chỉ còn chàng, nỗi buồn của chàng và những khao khát của cơ thể trần thịt.
Chàng quay trở về nơi có bức tượng và ngạc nhiên biết bao khi thấy đồ cúng đã thay bằng món mới.
Nhưng chúng vẫn không khiến chàng thấy vui hay đói thêm. Shin lấy ăn tạm vài mẩu bánh mì rồi cầm vài trái táo về lại hành lang kia.
Chàng ngồi trên bậc thềm, ăn táo nhưng lại chẳng thấy vị gì.
Rõ ràng là chúng tươi, xanh mơn mởn và ngào ngạt hương táo chín.
Chàng thầm thấy may mắn vì ít ra chúng có màu xanh chứ không phải đỏ.
Chàng sẽ nôn nếu nó có màu đỏ mất.
Và ngày cứ thế nhẹ trôi, chàng ngủ gục bên thềm cỏ, ăn uống qua loa, đắm mình trong dòng suối và thả thôi tinh thần theo dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Đến một ngày, chàng như gặp lại thân ái ở nơi chàng vẫn thường đến lấy thức ăn.
"Shin, đi với ta. Ta đưa ngươi ra khỏi đây."
Natsuki nắm lấy tay chàng, giọng người chất chứa biết bao muộn phiền.
Chàng đã quá bất ngờ để nói thêm điều gì. Thân ái đẩy một viên đá trên nền gạch phẳng, dẫn chàng theo cầu thang chật hẹp ra khỏi nơi này.
Shin lấy lại tinh thần nhưng lòng chàng lại rối bời.
Chàng sẽ đối mặt với thân ái thế nào đây? Và nếu chàng rời khỏi, liệu mây đen có lại kéo tới?
Thân ái của chàng nhớ mọi ngóc ngách của đền thờ và sớm, chàng thấy mặt đá cẩm thạch của đền thờ ở ngoài.
Bước chân chàng vừa chạm lên sàn, mây đen phía trên lại tụ tập như vũ bão. Ngày ấy vẫn là thứ kí ức gì đó kinh khủng những cơn buồn nôn của mùi máu.
Chàng dừng lại, hất tay thân ái ra.
"Natsuki...đi đi, đừng ở đây nữa, t-"
"Đủ rồi Shin. Không bất cứ một vị thần nào cưỡng ép được một phận nhân sinh nhỏ bé nghe theo lời ngài."
Natsuki nhìn thẳng vào chàng, dường như thần tình yêu vừa trả thân ái của chàng những rung động.
"Natsuki, ta biết chàng hiểu. Ta phải ở đây, ta không còn lựa chọn nào khác cả. Nếu ta đi, cha mẹ ta sẽ ra sao? Họ sẽ phải chịu dày vò từ điện thờ đến chết mất."
Mây đen vẫn cuộn, trời như sập tối trong chớp mắt. Thân ái chàng hiểu điện thờ đã phát hiện, người tính đủ điều, chỉ không ngờ Order trên cao lại cố chấp với một phàm nhân đến vậy.
Shin dúi vào tay thân ái chiếc vòng vàng sáng loáng, đẩy người đi ra một đường khác phía sau rồi chạy vụt đến bức tường chàng bị đẩy vào.
Ngạc nhiên làm sao? Nó mở sẵn như chào mừng chàng về trong sự quỷ dị tối tăm của mây đen.
Order biết, người vẫn luôn dõi theo chàng.
Tiếng chạy đằng sau gần lắm rồi, chàng mới lại ủ dột vào lại nơi ấy. Và chẳng cần ai đóng, nó đã tự di chuyển đóng kín hơn hết.
Trên trời vẫn cuộn những áng mây đen.
Và chàng lại tuyệt vọng gục mặt bên hồ.
Lúc chạy trốn, chàng đã thật sự không nén nổi niềm vui khi biết mình vẫn có thể ra khỏi nơi này.
Cũng chính niềm vui ấy trở mình biến thành nỗi sợ của chàng. Chàng không bao giờ có thể thoát khỏi đây.
...
Chợp tối ngay hôm ấy, chàng tươi tắn hơi đôi chút khi bắt gặp sinh linh bé nhỏ đang làm nũng với chàng.
Một con mèo có bộ lông đêm đen và đôi mống mắt hổ phắch tròn xoa nhìn chàng. Nó ưỡn bụng cho chàng xoa, nhảy lên hôn vào mặt chàng.
Tiếng meo meo lấp đầy không khí tĩnh lặng, tinh thần chàng chợt bỗng khá hơn trước.
"Ngươi từ đâu đến? Làm sao mà vào được đây? Nơi này thậm chí còn chẳng có ong hay bướm dù rất nhiều hoa. Người vào bằng cách gì thế?"
Chàng xoa xoa bộ lông mướt mịn, ôm chú mèo vào lòng nâng niu như báu vật.
Chịu thôi, ngoài ban chiều có Natsuki, đã bao lâu rồi chàng mới thấy một sinh vật sống?
Chàng cũng khiếp đảm sự cô đơn như nỗi sợ hãi ngày ấy.
Chú ta kêu meo meo như trả lời chàng nhưng chàng lại chẳng hiểu gì. Shin ậm ừ rồi lại rũ rượi tựa đầu lên cây cột đá. Chàng lại lạc vào những suy tư độc hại của bản thân.
Chú ta ngắm chàng một lúc rồi nhảy khỏi người chàng, lởn vởn như thăm thú kiến trúc của mật thất này.
Chàng nhìn về phía mặt ao nhỏ, chẳng buồn để tâm đến chú mèo.
Một suy nghĩ trầm lướt qua đầu chàng và thôi thúc chàng làm nó. Biết đâu chàng lại có thể kết thúc như thế?
Shin lững thững bước ra giữa ao, thật kì lạ khi nhiệt độ lại ấm đến vậy. Hoặc cũng có thể do chàng quá kích động với suy nghĩ của mình mà chẳng để ý đến nhiệt độ nước.
Tiếc thay, nước chỉ vừa đủ tới cằm chàng.
"Meo~"
Chú mèo gọi chàng ở trên bờ, trong làn nước trong vắt, vạt áo trắng chàng lơ lửng trong nước và sấp sánh cùng ánh trăng.
Chàng chợt bật cười, tiếng cười chàng chua chát đầy những thất vọng hơn hết.
Chàng chầm chậm tiến về phía chú mèo. Nó vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ chàng, thậm chí là vắt đuôi lên đôi chân nhỏ ôm lấy cơ thể một cách gọn gàng.
Nhưng trước khi chàng chạm vào bờ, chú đã nhảy xuống tung toé nước bắn lên mặt chàng.
Ồ? Chàng không nghĩ là nó sẽ lại đùa với chàng như vậy. Chẳng phải mèo rất sợ nước ư?
Lông chú ta ướt sũng, tai bẻ sang bên và bốn chân nhỏ đạp trong làn nước trong vắt.
Khung cảnh dễ thương đến tan chảy cả những phiền muộn của chàng. Trong một khoảnh khắc nhỏ, chàng quên đi mọi nỗi lo sợ mình có và cười rất vui vẻ.
Shin vẫn đang cố lau mắt để nhìn rõ hơn nhưng mắt chàng cứ mờ mờ sương. Hay là sương đêm đã điểm? Chàng chẳng biết.
Nhưng bỗng chốc chàng không nghe thấy tiếng vẫy nước của chú mèo nhỏ nữa. Lòng chàng rơi xuống, Shin cố đảo mắt nhìn quanh.
Chàng toan tiến xa hơn để tìm, nhưng hình như có cái gì đó ôm eo chàng lại mà chàng chẳng biết.
Dưới mặt nước trong, cánh tay rắn chắc của ai đó ôm trọn eo chàng.
Lòng chàng như chợt rợ vào hầm băng khie đến giờ chàng mới cảm nhận được đầu của ai đó đang dụi vào hõm cổ chàng.
Thân nhiệt ấm nóng nổi bật biết bao giữa làn nước.
Hắn xoay chàng lại rồi kéo chàng vào sự ướt át của đôi môi.
Hắn quấn quít lấy chàng, tay hắn giữ chặt, khảm chặt chàng vào người hắn. Chung quanh chàng bỗng lờ mờ một cách khó hiểu. Màn sương lướt trên mặt nước, ánh trăng khuất dần và đầu chàng như rơi vào những tầng mây cao.
Chàng chẳng lấy chút suy nghĩ gì, chàng biết mình nghĩ chẳng nỗi. Cảm giác êm ái cứ lớn dần, lớn dần, chúng dấn chàng vào cơn miên man chẳng dứt.
Cảm giác ấm nóng lan toả trong một đêm tĩnh mịch mịt giá màn sương.
Tâm trí chàng ngụp lặn và đến khi tỉnh hẳn, trời đã sáng và chàng đang nằm bên ao.
Quần áo khô ráo và chàng chẳng thấy gì.
Có lẽ là đêm qua chàng tắm đêm nên sinh ra sốt và hoang tưởng.
Có lẽ vậy, chàng bỗng chợt thấy lạnh run. Shin vội vàng chạy vào đền thờ.
Chàng hơi sợ khi thấy màn sương vẫn luẩn quẩn ở đấy.
...
Vài ngày sau đó trời mới hửng nắng đẹp trở lại, chàng cuối cùng cũng chịu chấp nhận và thăm thú khắp mật thất riêng của đền thờ.
Một căn phòng ngủ hoa lệ và vô vàn căn phòng chưa vàng bạc, gấm vóc.
Kể từ màn sương kia, chàng chẳng dám bén mảng tới con ao kia nữa. Cảm giác lâng lâng ấy doạ sợ chàng khôn nguôi.
Cũng vì vậy mà chú mèo đen phải đi tìm chàng ở khắp mọi ngóc ngách.
Nó meo meo liên hồi, gào lên như tìm chàng.
"Ah, ở đây. Đừng gọi nữa, nhức tai quá."
Chú ta hình như cũng mệt lả, nó nhảy phóc lên giường, tự nhiên rút vào lòng chàng.
"Meo~"
Chú ta phát ra tiếng gừ gừ khi chàng xoa đầu chúng. Chú mèo tới cùng ánh mặt trời, cơn gió bên ngoài chọc ghẹo tấm màn cửa sổ bay phấp phới.
Chàng nhìn ra cửa sổ, bên ngoài hửng nắng như gội rửa hết màn sương mờ trong vài ngày qua. Có lẽ chàng đã an toàn chăng? Chàng muốn ra ngoài cho chú mèo tắm nắng, đùa với hoa.
Ta chàng xoa xoa màn đêm mềm mại, lúc chợt ngẫm lại vì đột nhiên có gì đó lạ lạ với lông chú mèo. Chàng tá hoả khi thấy ai đó nằm lên đùi chàng, nhắm nghiền mắt đương mộng mị.
Và như cảm nhận được bàn tay khựng lại của chàng, hắn ta tỉnh giấc, xoay người lại cười với chàng.
Ánh mắt hắn thẳm như sao đêm, hút chàng vào ấy, dứt mọi suy nghĩ chàng có.
Và như bị thôi miên, đột nhiên chàng lại hôn khẽ lên môi hắn.
Chúng lướt nhẹ như cánh hoa nhẹ hôn mặt nước. Nhưng mùi táo xanh thì tràn ngập cả người chàng.
Người kia cười khúc khích với dánh vẻ lơ mơ của chàng, hắn ngồi dậy ôm cả chàng vào lòng. Vỗ về chàng vào một giấc mộng khác.
Lần này là vị ngọt của táo xanh.
...
Nhiều lần sau đó, lần thì ở hành lang, hắn ôm chàng lên, dập dìu như sóng vỗ. Lần thì ngay dòng suối, nóng bừng như một cái hôn mùa đông.
Chàng hình như là mất dần sự tỉnh táo, cả ngày chàng chẳng nghĩ được gì cả. Đầu chàng toàn là bàn tay vô vàn ấm áp bắt mắt những hình thù kì lạ trên ngón tay, toàn là mùi táo, toàn là tiếng khúc khích như đàn hạc.
Chàng nghĩ là mình bị nguyền.
Nhưng rốt cuộc sau vô vàn lần như vậy, chàng mới nghe được âm thanh của hắn.
"Người yêu hỡi, chào em nhé~"
Và sau tiếng gọi ngọt như mật ong kia, âm thanh của thế giới cũng tắt hẳn.
Vị thần ấy thật sự lấy đi tình cảm của chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com