Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà tù(1)

Bối cảnh: Shin là người bị nhốt dưới nhà tù JAA, thay vì là Atari.
___

Gió mùa hè lăn tăn những gờn sóng biển thổi vào thành phố nhộn nhịp. Hè rồi đấy, cơn oi bức cứ hầm hực hun nóng cả người. Bầu không khí thì cứ loè nhoè những hằn sóng nhiệt xa xa tầm mắt, đôi lúc sóng động như hoa mắt bởi cái nắng gắt chiếu thẳng từ nền trời xanh thẳm không chút gợn mây.

Oi bức là thế nhưng nó vẫn không thể nào hun chảy chiếc còng nặng trĩu trên cổ tay ngọc.

Nắng không tới được ánh sáng được 'dấu' dưới lòng đất. Không ấp ủ chờ ngày đâm chồi lên khỏi lớp đất, cũng chẳng phải vì thứ ánh sáng kia làm cái nóng mùa hè thêm hoa mắt, ánh sáng bị kìm lại để soi sáng, chỉ một vùng mà thôi.

"Shin, có vài 'con chuột' đang chạy quanh khắp 'nhà'. Một lát nữa em đi với ta nhé? Tìm xem 'con chuột nhắt' ấy đang ở đâu."

Ánh sáng vàng chảy mượt qua kẽ tay hắn, nhẹ bông mượt mà vô thực như đang chạm vào mây.

Ánh sáng ấy thu mình một góc trên chiếc nệm lớn êm ái, chung quanh bầy đủ thể loại thú nhồi bông cùng đủ loại bánh kẹo ngọt ngào, đầy những chương truyện màu sắc nổi bật.

"..."

"Lâu lắm rồi ta mới gặp em mà, em nhìn ta cái đã nhé? Em muốn ăn gì không? Cứ nói, ta sẽ cho tất cả những gì em muốn trong phạm vi cho phép."

Tiếng lách cách nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí ngưng đọng. Bàn tay nhỏ trắng muốt cầm lấy chiếc nĩa bạc khắc chế tinh xảo, khẽ đưa tay xắn một ít bánh kem.

Không để cho em, là đưa đến trước mặt hắn.

"Ta không ăn đâ-"

[Ăn]

Tức thì, cả người hắn vô lực nhào tới chiếc nĩa bạc, thiếu chút nữa đâm cả đầu nĩa lên vòm họng. Thật may là nó đã được mài nhẵn gọn.

Căn phòng lại chìm vào im lặng trong tiếng ăn ngắn. Vị ngọt lan từ cả khoang miệng xuống tận cổ họng. Ngọt, quá ngọt, ngọt đến gắt cả họng.

"...ồn quá."

Ánh sáng khẽ chuyển mình. Vẻ cau có xuất hiện thấy rõ trên gương mặt tinh xảo. Sau vài lần giao động, xích mới ngừng hẳn, em đưa tay lên trán hắn. Chỉ đơn giản là chạm nhẹ qua.

Sợi xích cùng chiếc còng đè lại cổ tay ấy xuống nệm lần nữa.

"...Em đồng ý rồi nhé. Ta sẽ đưa em đi sau một lúc nữa. Em cứ chơi đi."

Hắn khẽ mân mê gương mặt tinh xảo lần cuối, cảm giác trắng hơi trong suốt yếu ớt mềm mại trên tay hắn.

Hắn mân mê tỉ mẩn cái thứ cảm giác mềm mại phục tùng ấy lắm, cũng chẳng dễ để thứ ánh sáng kia chịu yên mà. Ánh sáng ấy từng mãnh liệt, từng ồn ã giao động, lại từng yên tĩnh, mịt mờ lạnh lẽo. Khó khăn lắm, ánh sáng ấy mới về lại cường độ an toàn, ấm áp mà xoa dịu.

Trong khắp cả căn phòng, chỉ có nụ cười của hắn thêm sâu, thêm vui vẻ đắc thắng.

Không một bất cứ ai dám ngước nhìn thứ ánh sáng ấy cả, tất cả quỳ rạp đăm đăm vào sàn thạch trắng tinh, dáng vẻ thành kính như một giáo đồ sùng đạo. Chỉ có hắn mới có thể chạm, có thể nhìn lấy thứ ánh sáng quỷ dị ấy.

Một sức hút vô hình, lấp lánh nhưng sắc bén.

Căn phòng lần nữa lại lặng như tờ, sau khi chủ tịch đương nhiệm Asaki khuất bóng lần nữa. Chẳng còn ai ở trong, ánh sáng ấy thôi nhìn vào lối ra, khẽ rên rỉ sầu não.

*Mình chẳng muốn đi tẹo nào...*

Ai lại thích đi ra ngoài cơ chứ? Cảm giác về sự tự do mơ hồ gây sức ép ấy sẽ phá hỏng cảm xúc sau khi về lại căn phòng này lần nữa.

Thà rằng sẽ chẳng bao giờ có lối ra.

Có rồi, thứ hi vọng mong manh độc hại ấy sẽ dần phá hủy từng thớ thần kinh về một ngày tự do cho xem.

Lờ mờ, Shin thấy nhớ cảm giác tung tăng lúc còn anh Sakamoto da diết. Lần cuối em nghe về anh khi anh đã có con, vô hình nó lại trở thành thứ kìm kẹp Shin lại mãi mãi trong căn phòng này.

Sát đoàn chẳng bao giờ sẽ để tuột một quân bài tốt, trừ phi có thêm một con át chủ.

Em mơ hồ công nhận mình trả cho anh ơn nghĩa năm ấy khi giúp em tìm người cha Ando. Giữ bình yên cho gia đình của anh toàn vẹn.

Dù rằng đó chỉ là cái cớ khiến em an tâm thôi bớt những suy tư ăn mòn tâm trí.

Shin lại ngã ra đệm lần nữa, tay ôm lấy mặt theo tiếng lách cách chói tai vang dội bốn bức tường kín kẽ. Trần nhà chói quá mức, Shin lại mơ tưởng về bầu trời của một năm trước.

Âm u, chẳng lấy chút đẹp đẽ nào của một ngày trọng đại được thoát khỏi nhà tù này cả.

Đó là lần gần nhất em được ngước nhìn khoảng thăm thẳm mênh mông cao vời vợi của tự do.

Shin thoáng mong chờ về bầu trời lần này. Mùa đông hay là hạ? Thu hay xuân? Tháng mấy rồi ấy nhỉ? Em nên đòi cái gì?

...có thật sự lần cuối ấy là một năm trước không nhỉ?

---

Áo khoác đỏ hờ hững nằm mệt mỏi một bên cánh tay, áo thun trắng sạch sẽ vừa vặn. Trong sự nghiêm chỉnh của vest, dáng vẻ tùy tiện một màu đỏ rượu ấy bắt mắt hơn hết.

Nhưng chẳng ai dám nhìn.

Khoá tay lấp ló một màu trắng sau ống tay dài, dưới chân cũng là khoá, tất cả đều hoạt động, vài chấm xanh đỏ bắt mắt nhập nhoè.

Phía trước là người, phía sau cũng là người, toàn là sát thủ lão luyện cả. Đều là cấp cao hộ tống, em khẽ mệt mỏi thở dài.

Dưới chân còn đôi dép bông trắng loà xoà bước theo Asaki.

Em thoáng nhìn thấy một mảnh trong xanh ngoài cửa kính dày. Màu xanh ấy lạnh lẽo u ám vài phần vì lớp kính màu, đầm xuống đi sự tươi rói quen thuộc của mùa hè.

Shin đoán đây là giữa hè.

Cái oi bức ẩn khuất phà phà bởi chiếc máy lạnh hoạt động hết công suất. Bên ngoài dường như nóng lắm, nhưng cái lạnh lẽo từ cổ tay cứ nhắc nhở em mãi.

Em không có quyền được cảm nhận sự sống ấy.

Trông như một cuộc dạo chơi hơn là đi đuổi bắt.

"Shin, em tìm thấy gì chưa?"

"...hồ sơ."

Giọng em khe khẽ trong cái lặng của luật lệ.

Ai đó mang cho em cái ghế, trong cả một hành lang dài, chỉ còn tiếng giấy bút sột soạt.

Ngột ngạt quá, lại nhiều người nữa.

Nhưng chẳng ai dám suy nghĩ thứ gì lệch chuẩn cả. Tất cả bao trùm một áp lực vô hình. Bất cứ một tâm tư nào cũng không giấu được.

Vài lần một năm, trụ sở chính của soát đoàn được đảm bảo không còn một 'con vật' nào táy máy sống được ở vùng đất cằn cỗi này.

Xong chuyện nhân viên, lại đến đối tác.

Họ cũng là những nạn nhân thường xuyên được 'chăm sóc' kĩ lưỡng.

Đối tác nào không đạt tiêu chuẩn đều được Order 'dọn dẹp' sạch sẽ.

Có thứ ánh sáng chiếu rọi từng chân tơ kẽ tóc, sát đoàn trở nên quy củ hơn hết. Song cũng vô hình chung tạo nên thứ áp lực, quyền lực tuyệt đối một cách đáng ghét.

Shin thấy ghê tởm.

Cái cảm giác nhờn nhợn trôi tuột bấm dập trong lòng khiến em muốn nôn.

Trong thứ hà khắc ấy tồn tại một thứ hỗn độn ngoại lệ.

Ai cũng kinh sợ.

*...14:56 phút chiều...*

Trong cơn mơ hồ của suy nghĩ, ai đó thông báo cho em một cột mốc thời gian rõ ràng.

Vừa lúc đối tác cuối cùng trong ngày chậm rãi rời đi, em thấy đầu mình đột nhiên nặng hơn.

Cái xoa đầu làm rối thớ tóc vàng.

"Cảm ơn em. Em thích gì cứ nói với Oki, hắn sẽ lo liệu chu toàn cho em."

Một lời cảm ơn qua loa trong sự đắc thắng, vài dấu gạch đỏ trên giấy và cảm giác kiêu ngạo thấy rõ trong bầu không khí khá tĩnh lặng.

Thông qua lớp kính nhìn xuống một phòng tiếp khách sang trọng, em thở dài rũ rượi một nỗi sầu não mệt nhọc.

Em chưa chọn được.

Cái chói sáng rực rỡ của mùa hè khiến em nhớ tới biển. Nhưng liệu có được chấp thuận hay không là chuyện khác.

Lãnh đạo cấp cao cũng chẳng dám suy nghĩ khi ở cạnh em. Tất cả rập khuôn trong một khoảng nhất định khiến em thấy nghẹt thở.

Căn phòng kín kẽ giấu sâu trong lòng đất còn dễ thở hơn là ở cái nơi này.

Chẳng ai dám cấm cản gì, em lại dạo quanh một vòng sát đoàn lần nữa.

Lờ mờ, vài suy nghĩ hỗn loạn táo bạo lướt qua tâm trí em.

Mờ lắm, lại nhỏ xíu, chẳng nghe được gì nhiều.

Tiếng thở dài giải đáp vướng mắc của em.

"Thưa cậu, đó là Order. Chắc họ vừa về."

Order à.

Anh Sakamoto cũng từng là Order.

Hẳn là rất mạnh.

Đột nhiên sao em thấy tò mò quá.

Trong suốt cả một khoảng thời gian dài trong cái nơi quái quỷ này, em lại chẳng có thời điểm ngó qua cái ban phòng ấy dù chỉ một chút.

Ngoại trừ những người hắn trực tiếp chỉ định được tiếp xúc với em, chẳng ai được phép xuất hiện trước mặt em cả.

Sự tồn tại mạnh mẽ nhất lại được dấu đi như thứ vô hình.

Không biết liệu hắn có cho họ nhìn thấy em không nhỉ?

Không có quá nhiều thời gian để tự hỏi, họ đã vô tình chạm mặt em trong cả cái hành lang im lặng như tờ.

Có lẽ em đã hi vọng quá nhiều.

Tất cả những gì em thấy là bóng lưng quỳ rạp của họ.

Lại lần nữa, chẳng ai đủ chức quyền để đứng đối mặt với em cả.

Em thấy mấy người bọn họ hoảng loạn, cảm xúc lên xuống cùng sự bất ngờ giao động.

Chỉ có độc một sắc vàng lẫn vào màu đen. Bắt mắt thật, Shin hiếm thấy ai có màu tóc trùng với em.

Nhưng có lẽ em nên đi. Oki vẫn sẽ ra hiệu cho họ quỳ rạp đó đến khi em khuất khỏi hoàn toàn.

Những người mạnh mẽ và kiêu ngạo như thế chắc chắn sẽ không muốn quỳ rạp như vậy.

Họ là Order mà.

Nội một chữ ấy cũng đã toát lên sự kiêu ngạo rồi.

"Oki, tôi muốn thấy biển..."

Em quay lại, khẽ đưa mắt nhìn tên lãnh đạo được tin dùng.

Tên này có thể là kẻ phục tùng nhất mà em từng gặp.

"Tôi sẽ báo lại cho chủ tịch."

Ngừng một chút, hắn tiếp lời.

"Thưa cậu, chủ tịch muốn gặp cậu ở văn phòng ngài."

Ồ, em thoáng thấy cảnh hắn dặn dò tên này.

Làm công cũng khổ nhỉ?

Asaki muốn em ở yên trong đó, tên lãnh đạo này chỉ cố gắng 'an ủi' em thôi phải không?

À, hắn sợ em có thể vươn tay gây ra vài rắc rối nhỏ.

Đúng hơn, sợ người khác gây rắc rối cho em.

Và ồ, có vài chú cún nhỏ đang ở văn phòng. Xem ra cũng không tệ lắm.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com