Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sửa chữa(1)

"Quỷ gì vậy?"

【Tui ở thế giới đó...hay nói tục lắm hả...?】

Shin mơ hồ thấy một giọng nói lơ lửng chung quanh, cứ như em bị tâm thần phân liệt mà tự nói. Nếu không phải vì căn phòng quá đỗi sạch sẽ và thơ mộng này thì em đã một phát vọt lên viện đi kiểm tra rồi.

"...ma?"

【Cái đầu ông chứ ma! Tui là ông đó!!!】

Shin chẳng đáp lại tiếng gào như mèo kia, em nắm lại góc chăn ụp mặt đi ngủ. Biết đâu chỉ là ác mộng thì sao? Biết đâu ngủ một phát là tỉnh.

【 Ê! Đừng ngủ mà! Thật đó! Tui phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được ông đó! 】

"..."

【 Ê! Nè! Ông đừng ngủ mà! Chi ít ông biết sơ tình hình rồi giúp tui chút thôi! Một chút thôi! 】

"..."

【 Huhu xin ông đó, tui hết cách rồi mới phải nhờ đến ông đó! Xin ông luôn đó, giúp tui một chút thôi. Đi mà, cầu xin ông đó! 】

"..."

【 Tui của thế giới khác, xin ông đó. Tui không biết làm như thế nào nữa mới phải tìm đến ông. Xin ông đó, giúp tui một ít đi mà... 】

"..."

【 ...anh Sakamoto- 】

"Rồi tao nghe, nói nhanh không đổi ý."

【 ... 】 Dường như em của thế giới này khá sốc mèo trước phản ứng của em, cậu ta lặng cả giọng nói.

"Thôi t-"

【 -Tui sắp phải thi vào JCC! 】

"? Đơn giản mà, gọi tui làm chi?"

【 Kh-không phải ai cũng như ông đâu!!! Giết người mà sao lại gọi là đơn giản được... 】

"Rồi rồi, thi xong JCC thì cho tôi một vé đi về. Mai còn phải đi trực ca sáng." Shin xoa xoa mái tóc rối, em khó chịu nheo mắt nhìn qua tấm rèm theo cơn gió múa dưới ánh nắng vàng.

【 Khoan! Thật ra... 】

"Nhanh không bố đổi ý." Thấy bản thân mình cứ ấp a ấp úng mãi, Shin có hơi mất kiên nhẫn.

【 Thật ra...ông cứu anh Kei...nha? 】

"?"

【 Tui biết là ông không thích ảnh nhưng mà...- 】

"-Khoan, nói thật luôn à tôi ơi? Cứu Uzuki? X? Cái tên điên đó?"

【 Ê ê! Đừng có xúc phạm anh tôi như vậy! Anh ấy tốt, ảnh chỉ lạc lối thôi! 】

"Lạc lối? Cha đó suýt thì chém tui chết đây, lạc cái quỷ gì. Tâm lý không vữn-"

【 Ông thì biết cái gì về ảnh!? Ông đừng có xà lơ! Chỉ cần giúp tôi là được! 】

"Nói nữa tao cho tự thân vận động nha, đừng có cắt lời tao."

【 ... 】

Quả nhiên là không dám nói lại. Thì ra em ở cái nơi này không chỉ quý mến tên em ghét mà còn 'người tốt' đến vậy?

"...rồi, ngày mấy đi thi? Phổ biến chút kiến thức coi?"

Shin uể oải mò đường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Nhìn bản thân trong gương mà em sốc, em bất ngờ.

Bất ngờ-

Bà nó chứ chẳng khác cái quỷ gì cả. Mỗi cái không bổ hai mái, còn lại quỷ nó y chang.

À, còn bị giảm sức mạnh. Cái mình hơi hơi ốm, tay không một chút cơ.

【 Ông đang là học sinh liên thông đang du vào JCC để cứu anh của mình. Vì thấy anh Kei đã rất lâu không thấy bóng dáng, mấy người anh chị khác cũng không thấy đâu. Ông lo nên mặc kệ lời khuyên của anh chị sống một cuộc đời bình thường mà lao đầu vào JCC. 】

"Gọn lại má, sao nhớ hết."

【 Ông vào JCC thay cứu anh chị. Thế thôi. 】

"Ê ê, anh chị? Đừng nói là nguyên một nhóm?"

【 Đúng rồi! Anh Gaku, chị Kuman- 】

"Stop! Stop! Oke tui biết rồi, đừng giải thích có ai. Ông giải thích máu nóng tôi nó sôi tôi tử tại chỗ nữa."

Shin lại trở về căn phòng ấm áp, lục quần áo thay đồ.

【 Nhưng mà... 】

"Nhưng cái gì? Có thêm bớt ai thì nói nốt."

【 ...có cả chị Rion nữa... 】

"Rion?" Shin chợt nhớ về lời anh Sakamoto, nếu em gặp được chị thì chắc sẽ vui lắm, đó là lời ảnh nói.

"Oke, thêm có một người chứ mấy. Rồi, trọng tâm chính. Cứu là cứu thế nào?"

【 Ngăn anh chị chết. Vậy thôi. 】

"...vậy thôi?"

【 Ừm! Vậy thôi! 】

"Ông có vẻ quen với từ chết nhể? Không phải lần đầu?"

【 ...đây là cơ hội cuối mà tui có...Tui đã thất bại quá nhiều lần rồi... 】

"...được rồi. Có anh trai thủ khoa JCC ở đây thì an tâm. Vui lên đi, để tao lo."

Shin dần thấy rõ cảnh tượng 'mình' của thế giới khác đi xách hồn của mình về để nhập vào cái xác này. Cái kí ức vừa quái vừa dị dị trôi qua cứ như vừa quyết định ăn bánh cho bữa sáng.

Cứ vậy luôn? Không cho phản kháng gì luôn? Không có hướng dẫn, không có cảnh báo gì? Xách như bịch nilon đi chợ vậy luôn?

【 ...vậy tui đành cược hết vào ông vậy.  】

"Rồi, giờ trở lại. Ngày nào đi thi? Hôm nay ngày nào? Có cái lưu ý gì trong cái thế giới này không?"

Shin thấy như mình đang bị phê đá, nhưng cái mềm mại của vải vóc cọ vào người thì chân thật hơn hết.

【 À, hôm nay thi á. 】

"...?"

【 Hôm nay thi, 8 giờ sáng bắt đầu. Tập trun- 】

"Bây giờ là mấy giờ?"

Shin tức tốc chạy loanh quanh tìm cửa ra, cái nhà này rộng phết, em giàu vậy luôn?

【 7 giờ rưỡi. Ông cứ chạy tui chỉ đường. 】

"Chill vậy má!? 8 giờ thi mà 7 rưỡi chưa xuất phát!?"

【 Thì tại ông ngủ lại mà...nếu không thì có thể đến sớm một chút rồi. 】

Shin vừa bước ra khỏi cửa được ba bước lại phải phi lại vào nhà xách cái điện thoại theo cùng vì bản thân nhắc nhở.

Nắng một ngày hạ sạch sẽ trong cái sương sớm. Ánh nắng múa nhảy khắp, dải từng thớ lụa-

"M*, phải chạy bộ thật đó à? Mà cò- còn cách cũng gần 1 cây số nữa..."

Chỉ chưa đầy 5 phút mà em đã thấy mệt và choáng váng không tả nỗi. Khung cảnh đẹp cũng bay biến chẳng thấy hào hứng gì. Uổng một ngày nắng đẹp, và uổng công sức rèn luyện của em ở thế giới mình.

【 Xin lỗi...tui chưa có bằng lái... 】

"Nín, không có buồn. Tao bắt Taxi."

Shin bẻ vào một chiếc taxi chỉ vừa trả khách xuống ngay gần. Hối thúc người tài xế xấu số chạy nhanh chóng đến sân bay.

Mệt thật chứ...

【 Cố lên! Cố lên! Tui tin sát thủ lành nghề như ông! Cố lên! 】

Shin có hơi dật mình vì 'bản thân' lại có thể đọc được suy nghĩ của chính mình. Cơ mà vậy cũng gọn, đỡ phải cồng kềnh nói chuyện không khéo người ta tưởng mình bị điên.

Mà này, năng lực đọc suy nghĩ còn không đấy? Sao không nghe gì hết đây?

【 Còn! Của ông thì mãi là của ông! Tui đã cẩn thận đem theo rồi! Nhưng mà không biết cách kích hoạt, có gì ông tự mò nhaa. 】

Shin đưa tay nhấn nhấn thái dương nhưng không có gì xảy ra cả, em cũng khá sốt ruột nhìn bác tài vì em hối quá mà chạy qua cũng 3 cái đèn đỏ. May là đường vắng.

Ngồi trong xe mà như ngồi trên than, em lo không sao biết cách bớt lo. Có lẽ phần nhiều do cơ thể này không học được cách tự an tĩnh bản thân.

May sao, vẫn đến kịp. Em vẫn kịp quẹt vé điện tử, ngồi lên chiếc máy bay định mệnh.

Có thể nói là em là người cuối cùng luôn, ăn mặc mát mẻ, mồ hôi nhễ nhại ngồi khoang hạng nhất.

V*i, ông mua khoang nhất luôn à?

【 Ừa, tại khoang phổ thông chật lắm. Thi nữa mà, tui sợ bản thân đánh không nổi thì ít nhất còn đường chạy. 】

Mua kiểu gì đấy? Rút tiền nộp thẳng tiền tươi?

【 Yes sir, tiền tươi. Ở đây thứ ta thiếu chỉ có anh chị thôi. Tiền bạc tất cả đều là vật ngoài thân. 】

Mé, nói câu nghe cay thiệt chứ nhưng trải nghiệm làm người có tiền đúng đã thật. Ngồi vào chỗ rộng rãi có nước sẵn, chung quanh cũng lác đát được có chút ít người chứ mấy.

Shin ổn định lại, lau bớt mồ hôi trên người và thầm trách bản thân ôi sao lại yếu ớt đến thế ở thế giới này.

【 Ê! Tui yếu thiệt nhưng bù lại tui khéo nha! Đừng có nói kiểu tui vô dụng vậy chứ!!! 】

Vâng vâng, tiểu kiều thê của tôi im cho tổng tài tập trung kích hoạt năng lực. Sơ xuất chúng ta trượt tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Shin gồng cơ, nhưng cơ còn không mấy có. Và năng lực cũng chẳng thấy đâu.

【 Ổn không đó? Không có năng lực ông ổn không đó? 】

...không có thì thôi. Dẫu sao tôi cũng đâu phải là phụ thuộc hoàn toàn vào nó đâu mà.

Nói thế thôi chứ lo đến đổ cả mồ hôi tay. Thường ngày có thì thấy phiền, không có một cái nó yên ắng quá em sợ.

Và giáo viên không để em thấy hết sợ mới thông báo chính thức thi. Họ thấy em, nháy mắt và thông báo thi luôn.

...đừng nói ông đút lót nha...

【 Gì? Ai làm vậy bao giờ!? Tui có quen cô đó đâu!? Tại hồi nãy ông chào cổ không? Tại dẫu sao đi thi mấy cái này có ai lễ phép với giáo viên đến vậy đâu. 】

Ô? Thế người ở thế giới này thô lỗ vậy à?

Shin chộp con rao rơi xuống, nhanh chóng cúi xuống né đường đạn như có hiệu ứng slow motion bay đến. Ra là không nói dối, khéo hơn thật, thấy được cả đường đạn như vậy.

【 ...ở đây sát thủ khắt nghiệt lắm, vả lại thì họ chỉ quan tâm đến giáo viên chính quy trong trường thôi. Mấy thầy cô giáo này đều là thực tập hết, cùng phải sống sót với tụi mình mới được nhận vào làm nên không ai quan tâm. 】

Em ậm ừ trước sự thật nổ não, ra là toàn giáo viên thực tập. Hèn chi cái máy bay trông xịn xò, quả nhiên là còn cần phải phòng trường hợp nó rơi xuống như lần em vào.

Shin phóng con dao găm về hướng em cũng chẳng rõ lắm, chỉ đơn giản là mơ hồ thấy đúng đúng. Con dao lia từng đường xé gió ngọt, găm vào cánh tay tên vừa bắn em. Khẩu súng rơi ngay dưới chân hắn, em lại chộp đại cuốn tạp chí phang cho bay ra xa mới an tâm khống chế lục mấy viên đạn quen thuộc.

Có thể vì 'em' ăn ở tốt mà lục đươc thật, ngay ván đầu. Không cần phải tốn chút sức gì, cứ ở tầm khá xa mà ném, phóng.

Cầm ba viên trong tay là thấy đậu tới nơi rồi. Quá đơn giản, em lại ngồi xuống chỗ chill chill ngắm những tầng mây bên tiếng rít gào của súng ống, đạn dược.

【 ...đơn giản vậy thôi? 】

Chứ ông tưởng tôi phải đi nửa cái mạng thật à? Mấy lần ông tự cố cứu ông học nghề kiểu gì đấy?

【 ...không có gì...dẫu sao không phải ai cũng có tài năng và tư duy của sát thủ... 】

Không, có khi do chọn nhầm phe đó.

【 Tôi tin anh Kei! Đừng có xúc phạm ảnh! 】

Shin chưa bao giờ thấy lòng hâm mộ của mình với anh Sakamoto lại có thể mù quáng đến vậy. Phải đến cỡ nào mà em của thế giới khác phải hành xử như này chứ? Hoặc chắc do anh Sakamoto vốn là huyền thoại nên chẳng thấy sai gì, còn Uzuki...

...ờ...chắc là do cũng tóc trắng y hệt...

Lại bỗng vụt đâu vài bóng hình chạy sang khoang hạng nhất, Shin hóng chuyện muốn nhìn rõ. Kết quả thì thấy Mafuyu mặt nặng mày nhẹ đuổi theo tên nào đó.

【 Mafuyu... 】

Phải bạn không để còn hú cái nè! Tui với ẻm ở chỗ tui thân nhau lắm-

【 -ra là nó...thằng đã đẩy anh Gaku vào cái hố lửa đó. 】

Lại nghe thấy sự căm giận không nguôi, em nuốt lại lời chào hỏi vào trong. Mafuyu còn thế đám còn lại cỡ nào? Thôi xác định là một mình một cõi rồi đó.

Lại có tiếng chém soàn soạt. Có lẽ Mafuyu nó kích cái thanh dưới chân rồi. Thôi thì cũng cũng, tìm được đạn thì tốt cho nó. Không thì thôi.

"Soạt!"

Thế mà Mafuyu thấy em là người duy nhất còn lại lành lặn ngồi ở khoang này, lại tính xiên em mấy nhát.

May là độ nhạy tăng, em né mà chẳng thấy chút đe doạ gì. Mafuyu nó ra mấy chiêu em né bấy nhiêu, đến khi như cảm thấy bị coi thường, đứa nhỏ chuẩn bị nổi khùng-

"Cầm."

Thấy cũng tội, em quăng nó một viên.

Ấy thế mà đứa nhỏ tự ái, nó nổi điên đâm chém loạn cái khoang. Phải công nhận là lưỡi Natsuki làm bén thật, cái khoang sang trọng nát không còn thứ gì nhìn nổi.

Qua một lúc, nó mệt mà em vẫn lành lặn.

"Tạ- tại sao..."

Thế là đứa nhỏ mắt mũi tùm tèm lem, bộ dạng thảm thương như thế nó mới là đứa phải né hết thảy gần trăm đường dao chứ không phải là đứa phá nát cái khoang này.

【 Đừng có động lòng nước mắt cá sấu. 】

Bro, nó chỉ mới 14 thôi.

【 Ông cũng mới 16 còn gì? Tưởng mình già lắm hả? 】

Shin có hơi sửng sốt. Vậy tính ra ở đây dậy thì sớm ấy chứ, đủ 1m72 rồi. Em lúc 16 còn như trẻ con cấp 2 kia.

Hèn chi trông mặt vẫn còn non choẹt. Hèn gì.

Mà nói thế có phải là em vẫn còn cơ hội cao lên không nhỉ? Hí hí, biết đâu lên được hàng tám chín gì đấy.

【 ...ông làm gì làm, cứu anh chị tôi là được. Tôi cũng không thể ép không ghét người vốn dĩ ông thân thiết... 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com