Chap 20
Ánh sáng nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi phủ lên chiếc giường trắng tinh, từng đốm sáng li ti phủ lên mái tóc hài tử, thoáng trông có vẻ yên bình
Mí mắt Kudo Shinichi chậm rãi mở ra, mơ mơ màng màng nhìn lên trần nhà. Cử động ngón tay một chút, sau đó tiếp tục thử cử động cánh tay. Bởi vì nằm trên giường lâu cho nên toàn thân rã rời, đầu óc cũng đau khủng khiếp. Hài tử ôm đầu, xoa nhẹ thái dương cho nó đỡ nhức, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Thật là, không hiểu sao mà mấy cái giấc mơ kỳ lạ kia cứ ám lấy cậu nữa.
Cạch.
Shinichi vừa quay đầu liền thấy được thân ảnh thiếu niên sững sờ đứng ngoài cửa. Chưa kịp để cậu mở miệng nói lời nào, cả thân thể bất ngờ bị ôm chặt lấy, hài tử ngẩn người đôi chút, sau đó cũng chậm chạp ôm lại đối phương. Bởi vì cậu tự mình đâm đầu vào hang hổ mà mọi người mới
Cậu… lại làm cho người khác lo lắng rồi.
“Đồ ngốc. Cái đứa nhỏ ngốc này.” Seiji ôm chặt lấy tiểu hài tử, giọng nói có chút nghẹn ngào “Sao em…”
Shinichi mím môi: “Em xin lỗi…”
“Đừng có xin lỗi anh!” Aso Seiji nắm chặt hai vai đứa nhỏ, nghiêm túc nói “Hứa với anh, sau này phải cẩn thận, không được chạy lung tung nữa.”
Shinichi gật gật đầu, gì chứ cái này cậu hứa được.
“Vẫn còn cái cần phải nói đấy.” Từ ngoài cửa truyền đến thanh âm của một nam nhân. Aso Seiji giật mình quay đầu lại, Kudo-san ở đây từ lúc nào vậy?
Kudo Yusaku chậm rãi bước vào, vẻ mặt không được tốt lắm (nếu không muốn nói là rất tệ). Ba ngày qua ông đã ngồi suy nghĩ một thời gian. Nếu như Shinichi nhìn được tương lai, vậy không có khả năng không biết được việc bản thân bị bắt cóc. Nếu như đứa nhỏ không nhìn được tương lai, vậy thì cái dáng vẻ kia sẽ khó mà có lời giải. Ông từ từ tiến tới gần con trai, gằn giọng:
“Shi-ni-chi.”
Thiếu niên đổ mồ hôi hột, nếu hỏi cậu sợ hãi đối đầu với ai nhất, ngoài Nana-san và cô bạn như sư tử Ran, thì chính là cha cậu, Kudo Yusaku.
Bộ não của cha cậu kinh khủng tới mức Nana-san còn phải công nhận là nếu như so tài suy luận, bản thân người cũng khó mà thắng nổi cha. Cô có thể có những ý tưởng và những phát minh vĩ đại, nhưng so tài suy luận với Yusaku sẽ cực kì khó nhằn.
Nếu mà để ba cậu biết rằng cậu tự đâm đầu vào hang hổ, chín mười phần trăm là sẽ bị giáo huấn một trận, sau đó sẽ bị quan sát suốt ngày. Trong trường hợp như thế, sẽ rất khó để cậu có thể hành động được. Còn cả kế hoạch sau này, cậu không thể làm chậm trễ.
Vậy cho nên điều cấp thiết bây giờ là qua mặt ông bô nhà mình, để sau này đỡ bị theo dõi.
Shinichi nghĩ thầm.
“Đừng có nghĩ lừa dối ba con.” Yusaku lạnh giọng “Con phải hiểu là con mới chỉ là một đứa nhóc, đừng có nghĩ nhìn được mấy cái tương lai vớ vẩn có thể thay đổi là qua mặt được ta.”
Kudo Shinichi: “???” Hình như cậu chưa từng nói với ba cậu nhìn thấy được tương lai? Chắc không phải Ran rồi, vậy là Nana-san hả? Hay là Seiji-nii?
Bất quá giờ không phải lúc suy nghĩ cái này vấn đề, quan trọng là diễn sao cho qua mặt ông bố này trước đã. Shinichi cúi thật thấp đầu, lí nhí nói:
“Con xin lỗi… tại con thấy mấy bạn cùng tuổi bị dụ dỗ bắt đi… vậy cho nên con… không thể bỏ mặc các bạn được.”
“Tại sao không nói với người lớn?” Yusaku lạnh giọng.
“Bởi vì… con không có chứng cứ… ai sẽ lại tin lời của trẻ con chứ?”
Chuyện này là thật, vì trong quá khứ, khi còn là Conan, chỉ bởi vì là trẻ con, lời nói của cậu tức khắc bị xem nhẹ, xém chết cả mấy trăm người vì cảnh sát không tin lời cậu cũng đã diễn ra mấy lần. Chỉ bởi vì là trẻ con, cho nên việc tham gia điều tra phá án là vô cùng khó khăn.
Vậy cho nên lần này, cậu không do dự đem lí do này lừa dối papa đáng kính của cậu. Thoát nạn là được rồi, ai quan tâm gì nữa? Mà nó cũng hợp lý thật mà.
Nghe giọng nói có chút nghẹn ngào của con trai, Yusaku có chút ngẩn người. Xác thật, nếu là giáo viên hay cảnh sát đều sẽ khó mà tin lời nói của một đứa bé, giả sử đứa nhỏ nói ra bản thân có khả năng nhìn thấy tương lai, chắc chắn sẽ không có ai tin tưởng.
Vì cái đó đến Nana-san nói ra ông còn cảm thấy khó tin, huống hồ gì là một đứa trẻ con mới học lớp một?
Kudo Yusaku trầm mặc hồi lâu
“Vậy tại sao em lại không nói cho anh?”
Kudo Yusaku có chút giật mình, Aso Seiji không quá để tâm tới ba vợ tương lai (Ê!), hắn cúi đầu, nhìn dáng vẻ chột dạ của con sóc nhỏ, khóe môi liền chậm rãi nhếch lên:
“Em đã thừa nhận với anh việc em có thể nhìn thấy tương lai. Hồi trước bởi vì chuyện gia đình nên anh không nghĩ quá nhiều. Hiện tại đào lại mới nhớ, tại sao không thừa nhận với anh?”
Shinichi đã thầm mắng bản thân mấy nghìn lần. Lúc đó bởi vì còn chuyện liên quan tới Seiji-nii, vả lại nhìn ánh mắt nam nhân lúc đó liền biết khả năng cao người này sẽ nghi ngờ gì đó nên nói bừa rồi giữ người ở lại bên cạnh. Ai mà ngờ cái lí do cậu tìm đại hồi đó nó quay ra cắn cậu ngay lúc này chứ.
“Hồi trước là bởi vì liên quan tới anh… Còn bây giờ em không muốn anh bị liên lụy… nên…”
Nam nhân nở nụ cười xán lạn: “Thế nên? Em tự ôm một mình? Tự cho rằng bản thân có thể tự cứu người ra mà không ai phát hiện?”
Thiếu niên đổ mồ hôi lạnh. Seiji-nii từ xưa tới nay đối với cậu vẫn rất ôn nhu, mà vì cái gì hôm nay đối diện với anh ấy, cậu cảm thấy có chút… ớn.
“Em xin lỗi. Em sai rồi!” Shinichi cúi thấp đầu, thành tâm hối lỗi, sau đó quay qua hối lỗi với vị papa đằng kia “Con xin lỗi, ba.”
Seiji với Yusaku cùng lúc thở dài. Yusaku xoa đầu đứa con trai, khẽ nói: “Lần sau có chuyện gì phải nói với ba, rõ chưa?”
Shinichi ngoan ngoãn gật gật đầu. Chỉ trừ chuyện không thể nói, còn chuyện gì cậu cần nói sẽ nói.
Seiji theo đó cũng tiếp lời: “Lần này anh bỏ qua, lần sau không được rời xa anh, nghe chưa?”
Shinichi ủy khuất bĩu môi: “Nhưng mà em muốn đi chơi với mọi người cơ…”
Bị dáng vẻ đáng thương của đứa nhỏ làm cho đau tim, Seiji ôm khuôn mặt đỏ bừng quay đi, tự nhủ lòng mình là không được để đứa nhỏ làm mềm lòng. Nhưng mà… thực sự…
Em ấy dễ thương chết đi được.
Âm thầm phỉ nhổ cái định lực chết tiệt của bản thân, nam nhân thở dài, véo véo cái má mềm mềm kia, cau mày nói: “Ý anh là lần sau nếu cảm thấy nguy hiểm thì phải ở cạnh anh, hoặc nếu lúc đấy không có anh thì ở cạnh người mà em tin tưởng ấy, nghe chưa?”
Shinichi ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”
Seiji thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn liền dịu đi, cắn một phát vào cái má bánh bao kia, sau đó xoa đầu đứa nhỏ, nhẹ giọng: “Uống nước cam nhé, anh mới pha sáng nay.”
Đứng một bên làm người vô hình Kudo Yusaku: “...”
Sao ông cứ cảm giác đứa nhỏ nhà ông sắp bị dụ dỗ bắt đi vậy?
Kudo Yusaku day day trán, khẽ thở dài. Mấy đứa nhỏ thời nay đúng là không biết tiết chế gì hết.
Mà công nhận thằng con trai nhà mình có sức hút thật.
Yusaku cảm thấy có chút vi diệu, hồi trước bản thân thấy thằng nhóc đáng thương liền đồng ý nhận nuôi đứa nhỏ, hiện tại đứa nhóc lại là người có nguy cơ đe dọa tới trinh tiết thằng con quý tử nhà mình.
Nhân sinh thật thú vị.
—-
Kudo Yusaku ngồi cạnh giường im lặng gọt gọt táo, thi thoảng ngó ngó qua giường bệnh, sau đó lại tiếp tục trở về gọt táo.
Aso Seiji cúi người dọn dẹp sàn nhà, giả bộ mình bị điếc, lâu lâu lại lén nhìn lên giường bệnh, sau đó tiếp tục cúi người dọn dẹp.
Kudo Shinichi bơ phờ trưng ra vẻ mặt nhân sinh không thể luyến ngồi trên giường bệnh, bị lắc qua lắc lại như con lật đật, đầu óc đã muốn quay 360 độ, lại nghe thêm 7749 lời nói của người đang ngồi cạnh mình, hài tử thiếu điều muốn ngất tới nơi.
“Shin-chan! Con có nghe mẹ nói gì không hả?” Yukiko nhíu mày, sắc mặt sa sầm xuống. Shinichi cười gượng sợ hãi gật gật liên tục, cố trưng ra bản mặt chăm chú hết sức có thể. Yusaku ngồi cạnh âm thầm mặc niệm cho thằng con quý tử nhà mình. Seiji phân vân không biết có nên hay không lên đó giúp đứa nhỏ một chút. Đứa nhỏ cần thiết giáo huấn, nhưng mà thế cũng đủ rồi đi?
“Yukiko-san, vậy là được rồi đi.” Nam nhân mím môi “Dù sao em ấy mới tỉnh dậy, con cùng Kudo-san cũng đã thuyết giáo em ấy rồi, người bệnh cần thiết nghỉ ngơi, Yukiko-san.”
Hắn vẫn là không đành lòng nhìn em ấy chịu khổ. (Dù rằng chính bản thân hắn cũng muốn mắng đứa nhỏ.)
Yukiko nhíu nhíu mày, thở hắt ra một hơi, sau đó trừng mắt nhìn thằng con nhà mình: “Lần sau còn thế nữa thì ăn đòn, nghe chưa?”
Tiểu hài tử gật đầu như gà mổ thóc, liên tục vâng vâng dạ dạ, mồ hôi túa ra như mưa. Hai người đàn ông trong phòng không hẹn mà có cùng một suy nghĩ.
Phụ nữ khi nổi điên vẫn là thật đáng sợ.
-----
Kudo Shinichi ngửa đầu lên trời, im lặng ai oán số mình nhọ hơn cả con bọ. Nếu vừa nãy đối mặt với cha mẹ chỉ đơn thuần là áy náy cùng hối hận, thì hiện tại so với đối mặt với án tử một chút cũng không khác.
Mori Ran trừng mắt nhìn tên ngốc trước mặt, bực dọc quát:
"Cậu nghĩ ngợi cái quái gì hả? CMN Cái tên ngốc này!!!"
Kudo Shinichi: "..." Có lẽ mình nên đi khám tai...
"Ran, con im lặng một chút! Đây là bệnh viện!" Nanako nhíu mày quát khẽ, nữ hài mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác đành an phận. Nữ nhân trung niên liếc mắt nhìn về phía đứa nhỏ đang giả ngơ kia, gằn giọng:
"Con tốt nhất nên nói ra toàn bộ sự thật cho ta! Cấm giấu diếm bất kì một chi tiết nào! Không thì đừng có trách!"
Kudo Shinichi im lặng một lúc, sau đó nhỏ giọng:
"Chuyện này con có thể nói riêng với người được không?"
Tsukumi Nanako nhíu mày, còn Ran thì thiếu điều muốn nổi điên. Mẹ kiếp! Chuyện đã đến nước này mà tên ngốc này còn muốn giấu cô?
Chẳng lẽ cô không đáng tin đến vậy sao?
Ran bất chợt cảm thấy tủi thân, nhớ tới kiếp trước cũng như vậy, nếu không phải vì xảy ra chuyện kia nên bản thân mới được người kia cứu vớt, sợ rằng cả đời này cô cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra.
"Con ra ngoài trước đi, Ran."
Nữ hài im lặng một lúc, nhỏ giọng "vâng" một tiếng rồi đi ra ngoài.
Dù sao đầu óc cô cũng không được như bọn họ, không làm vướng tay vướng chân mà còn có ích là tốt lắm rồi.
Sau khi người kia rời đi, Kudo Shinichi cùng Tsukumi Nanako bốn mắt nhìn nhau. Nanako quyết định mở lời trước:
"Con định nói với ta cái gì?"
Kudo Shinichi ngập ngừng một chút, sau đó mới quyết định hỏi: "Người... có từng quên đi kí ức nào không ạ?"
"Hả? Đương nhiên là không! Con đang nói gì vậy?" Nanako nhíu mày khó hiểu hỏi ngược lại, chỉ thấy đứa nhỏ trầm ngâm một lúc, sau đó lắc đầu:
"Không có gì, Nana-san. Chuyện kia, thực ra bên đó là một đám buôn người, nhưng tổ chức nói chung là khá cao siêu, có khá nhiều thiết bị tiên tiến mà con chưa từng thấy..."
"Và nó đủ khả năng vượt qua tầm mắt của ta." Nữ nhân sa sầm mặt "Có hai khả năng, một là... ai đó cũng đã chế tạo ra những loại máy móc như vậy, hai là... trong tổ chức có kẻ gian."
Nếu như thế, tốt nhất đừng để nàng tra được, bằng không...
Shinichi nhíu mày, trường hợp này cậu cũng có nghĩ tới, dáng vẻ của hai ngươi kia xem qua rất hiểu biết về Nanako, thậm chí là vô cùng hiểu biết về cậu.
Họ là ai?
"Khi nào con khỏe hẳn ta sẽ đưa con đi phác họa hình ảnh từ kí ức. Trong thời gian đó ta sẽ đưa con một số đối tượng để con xem như thế nào."
"Vâng." Shinichi gật đầu "Vậy nhờ người, Nana-san."
------
Cầm lên tấm ảnh của một nữ nhân, hai mày hài tử nhíu chặt, người này, cùng với người đàn ông kia nữa... có gì đó rất lạ.
Bất quá, cái cảm giác này so với lúc trước khác hoàn toàn.
Lam mâu trong suốt lóe lên tia quang mang. Có lẽ cậu cần gặp hai người này.
--------------------
Vốn dĩ tui định để embe hôn mê một tháng cho nó giống với bản cũ, nhưng mà thôi...
Matday lắm
Tui thuộc team sủng thụ, ghét ngược thụ, mà làm thế nì embe nhà tui bị ngược hơi nhìu, nên quyết định cho embe hôn mê mấy ngày hoi là đc rùi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com