Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. một cân bảy

( Đăng chap r đăng ngoại truyện sau nhaa)




Trong căn hộ nhỏ ở Shibuya, Shin vẫn ngồi bên cửa sổ, mắt cứ nhìn về phía xa xăm.

: Chị Rion… cho em về Harajuku đi mà…
Shin quay qua nhìn Rion, giọng nhỏ nhẹ.

: Về làm gì? Ở đó tụi nó tìm thấy em thì sao?
Rion cầm ly rượu, mắt sắc lạnh nhìn đứa em trai.

: Em chỉ muốn gặp lại bé Hana với mọi người một chút thôi… Em nhớ quá…
Shin cắn môi, giọng run run.

: Nhớ cũng ráng nhịn. Em chưa hiểu hả? Ở Harajuku giờ như cái chảo lửa, bước một bước là có đứa bám theo.

Rion thở dài, giọng hơi dịu lại nhưng vẫn kiên quyết.
Shin im lặng. Bên ngoài cửa kính, mưa rơi lất phất, Tokyo sáng đèn mà trong lòng Shin tối om.

_Cùng lúc đó Nhà chung_

Bảy người kia ngồi chụm đầu lại, mặt ai cũng căng thẳng.

: Vẫn chưa có tin tức gì hết, mấy ông có manh mối gì chưa?
Natsuki gõ gõ ngón tay lên bàn.

: Tao đã cho người đi lục tung Shinjuku với Ikebukuro rồi, không có.
Amane bực bội hút điếu thuốc.

: Thằng Sakamoto chết tiệt, chắc chắn hắn biết Shin ở đâu.
Nagumo nghiến răng.

: Chuyện này không dễ đâu. Con Rion mà đã ra mặt giữ Shin lại thì tụi mình đụng vô cũng khó đấy.
Uzuki khẽ nhếch môi cười, giọng nửa đùa nửa thật.

: Má nó! Cái đám kia vô dụng quá tới nay chưa tìm được nữa.

Gaku đập tay cái rầm lên bàn, khiến cả bọn giật mình.
Cả phòng im lặng vài giây. Chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc.

Đêm muộn – Trên mái nhà Shibuya
Shin đứng trên sân thượng, gió thổi mạnh.

Cậu lấy điện thoại ra, ngón tay run run gõ từng chữ rồi lại xóa.

Cuối cùng, Shin hít một hơi sâu rồi nhắn tin cho một người duy nhất

"Aoi… em muốn gặp Hana… chỉ một lần thôi."

Tin nhắn gửi đi. Shin nhìn màn hình sáng lên, tim đập thình thịch, mong chờ hồi âm.

Sau lưng, Rion bước tới, khoác áo khoác lên vai Shin.

: Lại nhắn tin cho ai thế?

: …Chỉ là… một người bạn thôi

Shin giấu máy nhanh

Rion nheo mắt, nhưng rồi chỉ khẽ thở dài.

: Em trai à, đôi khi nhớ thương cũng là một loại giam cầm. Em có chịu nổi không?

Shin im lặng. Trong lòng, chỉ có một điều duy nhất: “Phải về lại Harajuku bằng mọi giá…”

_Harajuku_

Cả bảy tên tản ra khắp khu phố.

Người đi đường thấy mấy gương mặt lạ, dáng vẻ hầm hố thì né sang một bên.

: Bực thật… như mò kim đáy biển.
Amane vừa đi vừa càu nhàu.

: Kim thì còn mò ra được, Shin thì coi như tàng hình luôn rồi.
Nagumo nheo mắt nhìn quanh.

: Nói chứ, tụi bây có nghĩ Rion đang giấu Shin không?
Mafuyu bỗng dưng buột miệng.

: Chuyện rõ như ban ngày rồi còn hỏi. Con nhỏ đó mà thả Shin ra, tao mới thấy lạ.
Tenkyu đáp gọn gàng.

: Vậy thì tìm Rion. Tìm được chị ấy, Shin chắc chắn ở đó.
Uzuki nhếch môi, mắt sáng lên.

: Được thôi, nhưng mày tính sao? Rion không phải hạng vừa, quậy lên một cái thì cả Harajuku này nổ tung.
Natsuki chau mày.

: Tao không cần biết!
Gaku gầm lên, làm vài đứa đi đường giật thót.

_Chiều cùng ngày quán tạp hóa Sakamoto_

Bảy người lại mò tới, cửa vừa mở ra đã nghe tiếng Sakamoto chửi đổng:

: Má mấy đứa này rảnh thiệt, ngày nào cũng tới phá tiệm tao à?!

: Nói cho lẹ đi, Rion đang giữ Shin ở đâu?
Nagumo dí sát mặt Sakamoto.

: Đã bảo rồi, tao không biết. Con Rion mà nó đã cấm thì tao mở miệng sao nổi!
Sakamoto hất ly mì, nước nóng văng tung tóe.

: Biết thì nói, không biết thì…
Uzuki chậm rãi rút con dao găm trong túi áo khoác, xoay xoay bằng một tay.

: Mày sao ? Không đọc nội quy quán à.
Sakamoto lấy dao rọc giấy ra

: Haiza nói đi mà~ tụi tao làm ôsin không công cho quán mày một tháng.
Tenkyu nói

: Ừ cũng được
Sakamoto húp mì nói

: Tao… chỉ nghe loáng thoáng, tối qua Rion có mặt ở Shibuya thôi…

Cả bảy tên liếc nhau. Một nụ cười nguy hiểm hiện trên môi Gaku.

: Vậy thì Shibuya. Đêm nay.

_Tối hôm đó  Shibuya_

Đèn neon, tiếng nhạc club ầm ầm, dòng người nườm nượp. Bảy bóng người ẩn mình trong đám đông, mắt liên tục quét khắp nơi.

: Chắc chắn Rion ở quanh đây.
Amane kéo khẩu trang lên.

: Còn Shin… chỉ cần ẻm ló mặt một chút thôi…
Uzuki bật cười khẽ.

: Lần này mà bắt được… tao thề, không cho em ấy chạy nữa đâu.
Gaku siết chặt nắm tay.

Giữa biển người náo nhiệt, một cuộc săn lùng thầm lặng bắt đầu.
///////////////

Âm nhạc đập ầm ầm, ánh đèn chớp nháy đỏ xanh.
Rion khoác áo da đen, tóc xõa ,  vừa bước ra khỏi club thì lập tức bị chặn đường.

Bảy người kia đứng thành hàng, mặt lạnh như tiền.

: Lâu quá không gặp, Rion.
Uzuki lên tiếng trước, giọng kéo dài.

:Tụi bây lại đây làm gì?
Rion khẽ nhếch môi, tay đút túi quần.

: Đừng giả ngu nữa. Shin đang ở đâu?
Gaku bước lên một bước, giọng như gầm.

Rion nhìn thẳng vào mắt hắn, chẳng chút nao núng.

: Shin không liên quan gì tới tụi bây hết. Muốn tìm thì tìm tao này.

: Nói hươu vượn. Tụi tao cần em ấy, không phải mày.
Amane phả khói thuốc, mắt nheo lại.

: Ừ nhỉ, nhưng mà… thử xem ai dám động tới em trai tao trước đã.
Rion nhếch mép cười đầy thách thức.

Một thoáng im lặng căng thẳng bao trùm.

Người đi đường bắt đầu lùi xa, mùi đánh nhau sắp nổ tung.

: Tao cảnh cáo lần cuối, nói chỗ Shin đi, còn không…
Natsuki siết chặt nắm đấm, bước tới gần.

Rion bật cười khẩy, rút con gậy sắt xếp gọn trong túi áo, xoạch một cái mở ra.
: Lên hết một lượt đi, tao tiếp.

Không khí Shibuya bùng nổ.

Người xung quanh hốt hoảng né ra hai bên.

: Tao thích rồi đấy~
Nagumo cười.

: Vậy thì chơi thôi!
Gaku hét lớn, dẫn đầu lao vào.

Tiếng kim loại va chạm chan chát, tiếng hò hét dồn dập giữa ánh đèn neon rực rỡ.

( một cân bảy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com