Chương 21
Không gian lặng ngắt. Chỉ nghe tiếng nhạc từ club vọng ra cùng hơi thở gấp gáp của mọi người
Natsuki vừa dứt lời, cả nhóm chờ đợi, ánh mắt dồn hết về Shin.
Shin run rẩy, đứng giữa vòng tay Rion, em cắn môi nói
: Em xin lỗi… nhưng em muốn ở lại với chị Rion.
Câu nói như nhát dao cắm phập vào tim bảy người.
Gaku sững sờ, lùi lại một bước
: Shin… em nói gì vậy?
: …Em không chịu nổi… mọi thứ ở Harajuku… áp lực, rối ren… Em chỉ muốn được yên bình một chút thôi.
Shin cúi gằm mặt, giọng lạc đi.
Rion siết chặt cậu trong vòng tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào họ
: Nghe rõ chưa? Đây là quyết định của Shin. Tụi bây đừng ép nữa.
Uzuki cười nhạt, ánh mắt đỏ ngầu
: Quyết định… hay chị nhồi vào đầu nó?
: Tôi không cần nhồi gì hết! Shin biết nó muốn gì!
Rion gầm lên, đôi mắt sáng quắc.
Mafuyu khoanh tay, quay đi, giọng khàn khàn
: Nếu Shin đã nói vậy… tụi tôi không còn quyền giữ em ấy nữa.
: Tch…
Nagumo đấm mạnh vào tường, tức đến mức bàn tay bật máu.
Amane lặng im, châm một điếu thuốc mới, nhưng tay run bần bật.
Natsuki xoa trán, cố giữ bình tĩnh
: Được. nhưng Shin, nhớ cho rõ… bọn anh luôn ở đây, chờ em quay về.
Shin ngẩng lên, nhìn thấy trong mắt từng người đều là tình thương không giấu nổi.
: Em xin lỗi… em thật sự xin lỗi các anh…
Gaku quay mặt đi, không để lộ giọt nước mắt sắp trào ra.
: Đi thôi.
Bảy bóng người lần lượt quay lưng, bước dần ra khỏi con hẻm, mỗi bước chân đều nặng trĩu.
Shin khuỵu gối xuống, ôm chặt lấy Rion, vừa khóc vừa lẩm bẩm
: Em ích kỷ quá… nhưng em không chịu nổi nếu phải rời xa chị…
Rion ôm lấy đầu Shin, khẽ vuốt tóc em trai
: Không sao đâu Shin… chị ở đây rồi. Chị sẽ không để ai cướp em đi nữa.
Trong ánh đèn neon rực rỡ của Shibuya, hai chị em ôm chặt nhau, còn bảy người kia lặng lẽ biến mất vào dòng người tấp nập, mang theo trái tim nặng trĩu vì mất đi đứa em mà họ yêu thương nhất.
_________________________
Vài ngày sau – Tokyo
Shin ở lại với Rion.
Cuộc sống trôi qua bình lặng hơn:
sáng ngồi bên cửa sổ ngắm thành phố, chiều theo chị đi loanh quanh, tối thì nghe tiếng nhạc club vọng lại.
Nhưng trong lòng em vẫn nặng trĩu – mỗi lần nhớ đến ánh mắt của các anh, trái tim Shin lại nhói lên.
Shin đâu hay, ở một góc phố gần đó, có những bóng người vẫn dõi theo.
Trong xe hơi đậu gần căn hộ Rion
Amane ngồi ghế lái, khẽ thở ra khói thuốc.
: Em ấy dạo này gầy quá.
Nagumo khoanh tay, mắt không rời cửa sổ sáng đèn tầng ba:
: Em áy ăn uống thất thường. Nếu còn ở với tụi mình, chắc không đến nỗi này.
: Đừng nói nữa… Shin đã chọn rồi.
Mafuyu lên tiếng, nhưng giọng lạc hẳn đi.
Gaku đập tay vào vô-lăng, rít lên:
: Biết là chọn, nhưng tao không cam tâm! Mỗi ngày nhìn thấy em ấy sống như vậy… tim tao chịu không nổi!
: Ồn quá đấy Gaku?
Natsuki cau mày nói
Uzuki dựa lưng vào ghế, nở một nụ cười mệt mỏi
: Cho dù em ấy có xa lánh, thì anh em mình vẫn phải bảo vệ. Chỉ cần Shin yên ổn, chịu nhớ đến tụi mình một chút thôi… vậy là đủ.
Trong xe im lặng. Ai cũng biết lời Uzuki là thật – nhưng nỗi đau thì không dễ gì nuốt trôi.
Một tối khác – ngoài phố Shibuya
Shin cùng Rion đi siêu thị.
Rion cười nói, còn Shin thì ôm túi đồ, trông nhỏ bé giữa dòng người tấp nập.
Cách đó không xa, Natsuki đứng giữa đám đông, tay đút túi quần, mắt dõi theo từng bước chân của em.
Shin quay sang cười với Rion một thoáng – một nụ cười gượng gạo nhưng ấm áp. Natsuki khẽ nhếch môi, thì thầm
: Miễn là em còn cười được… thì tụi anh sẽ đứng đây, cho dù em không nhìn thấy.
Gió đêm Tokyo thổi lạnh, nhưng trong lòng bảy con người kia chỉ có một điều duy nhất: Shin vẫn là người mà họ yêu thương, cho dù em đã chọn quay lưng lại.
Đêm
Shin theo Rion đi dạo, tay ôm túi giấy đựng bánh ngọt vừa mua.
Trời Tokyo se lạnh, ánh đèn neon phản chiếu trên vũng nước mưa.
: Chị, nay mình về sớm nha… em hơi mệt rồi…
Shin khẽ nói.
: Ừ, đi thôi.
Rion cười nhẹ, xoa đầu em trai.
Nhưng vừa rẽ sang con hẻm vắng, ba gã lạ mặt từ trong bóng tối bước ra. Quần áo lôi thôi, mùi rượu nồng nặc.
: Ồ, coi kìa… một thằng nhóc non choẹt và một con nhỏ ngon nghẻ…
Một gã nhếch môi, bước tới.
Shin giật mình lùi lại, mặt tái mét.
: Chị…
Rion lập tức kéo Shin ra sau, ánh mắt sắc lạnh
: Biến đi, không thì đừng trách.
Bọn chúng cười hô hố, vung dao sáng loáng.
: Mày nghĩ mày làm được gì? Đưa nhóc đó đây, ngoan thì còn đường về.
:Má nó nay quên đem theo hàng rồi
Rion lẩm bẩm
Shin run lẩy bẩy, ôm chặt lưng Rion, giọng nghẹn
: Chị em sợ quá…
Rion nghiến răng, định xông lên thì
Bộp!
Một cục đá từ đâu bay vào đầu tên đó, Gaku phóng lên tung cú đấm như trời giáng khiến tên cầm dao ngã sấp mặt.
: Mấy thằng rác rưởi… dám động vào em ấy à!?
Gaku gầm lên, mắt đỏ ngầu.
Ngay sau đó, những bóng người quen thuộc lần lượt xuất hiện từ hai đầu hẻm.
Nagumo, Amane, Mafuyu, Tenkyu, Natsuki, Uzuki – cả bảy anh đứng thành hàng, bao vây bọn côn đồ.
: Shin… đừng sợ, có anh ở đây rồi.
Natsuki nói, mắt dán chặt vào em.
Bọn côn đồ hoảng hốt lùi lại. Một tên lắp bắp
: T-tụi bây là ai!?
Uzuki nhếch môi, giọng sắc lạnh
: Là những người… mày không bao giờ muốn chạm mặt lần thứ hai.
Chỉ vài phút, bọn côn đồ bị quật ngã, nằm la liệt dưới đất.
Shin đứng chết trân, mắt mở to, tim đập thình thịch. Cậu vừa sợ, vừa ngạc nhiên, vừa… ấm áp.
Rion kéo Shin sát vào lòng, đề phòng.
: Sao tụi bây còn bám theo? Tôi đã nói Shin chọn ở lại với tao rồi mà!
Gaku lau vết máu trên nắm đấm, trừng mắt
: Chị muốn giữ Shin thì tùy… nhưng tụi tôi thà chết cũng không để ai động tới em ấy.
Shin run lên, nhìn hết người này đến người kia.
Những gương mặt dữ tợn lúc này lại chính là bức tường che chắn cho cậu. khẽ gọi
: Mấy anh..
Bảy người đồng loạt quay lại, ánh mắt dịu đi.
Không cần lời giải thích, Shin đã hiểu: cho dù em có rời xa, tình thương của họ vẫn luôn ở đó, bao trùm và bảo vệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com