Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


Những ngày Shin sống trong ngôi nhà chung trôi qua êm đềm, hạnh phúc.

Em như một trung tâm nhỏ, nơi bảy người xoay quanh để chăm sóc. Nhưng sự bình yên ấy bỗng chốc vỡ nát khi một cái tên cũ quay trở lại Okinawa Minako

" bạch nguyệt quang " của họ, người từng khiến trái tim cả bảy phải rung động thuở trước.

Cô ta trở về nước trong dáng vẻ rạng rỡ, dịu dàng, mang theo ký ức đã nhuốm vàng trong mắt nhiều người.

Ngay từ buổi gặp đầu tiên, em đã thấy bản thân lu mờ đi những ánh mắt vốn chỉ dành cho em, giờ lại dõi theo cô ta.

Trong bữa ăn, cô gái ấy cười ngọt ngào, kể chuyện ngày xưa. Gaku, Tenkyu, thậm chí cả Mafuyu… đều có chút lắng nghe.

Em ngồi đó, lặng lẽ gắp rau, lòng trĩu nặng.

Chỉ có Uzuki nhếch môi cười lạnh, chẳng thèm liếc nhìn, và Nagumo thì ngả người ra sau ghế, vẻ mặt khó chịu rõ rệt.

Một buổi chiều, khi Shin mang rác ra ngoài, Minako chặn em lại.

Cô ta cong môi cười

:Em đúng là may mắn nhỉ. Nếu không có các anh ấy bảo bọc, thì mấy người đó liệu có để mắt đến một người bình thường như em không?

Em cắn môi, không trả lời.

Ngay tối hôm đó, cô ta tự tay bôi một vết đỏ lên cổ tay mình rồi chạy vào phòng khách khóc lóc

:Shin… Shin đánh em!

Không khí chấn động. Amane nhíu mày, giọng gắt gỏng

:Shin! Em làm cái trò gì vậy hả!?

Tenkyu trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn Shin, như không biết nên tin vào ai.

Shin run rẩy nói

:Không phải… em không làm… em thề…

:Đủ rồi.

giọng nói của Uzuki vang lên, lạnh lẽo như lưỡi dao cắt ngang căn phòng. Anh đứng chắn trước Shin, mắt lóe lên sự căm ghét.

( Uzuki mạnh s1 ORDER thì Nagumo s2 nên 2 ng này có tiếng nói trong nhà, chap này không có Natsuki vì Natsuki đang đi công tác)

:Người như cô… từ trước đến giờ chỉ giỏi đóng kịch. Đừng tưởng tôi không nhìn ra.

Nagumo vỗ vai Shin, ánh mắt nghiêm nghị hiếm có

:Em không cần phải sợ. Ở đây còn có tụi anh. Ai dám động vào em, anh sẽ không tha.

Em ngẩng đầu lên, thấy cả hai người đàn ông ấy đang bảo vệ mình, trái tim như được thắp lửa.

Những người khác im lặng, vẻ mặt dao động. Dẫu trong lòng họ vẫn còn ký ức về “bạch nguyệt quang”, nhưng sức nặng trong lời Uzuki và Nagumo khiến họ phải nhìn lại.

Shin rúc vào lòng Uzuki, nhỏ giọng mà kiên quyết

:Em không cần được so sánh với ai hết. Em chỉ cần được tin tưởng thôi…

Uzuki quay đầu nhìn em, khẽ cười đầy ấm áp
:Anh tin em. Chỉ cần thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com