chương 27.
Căn phòng vẫn còn vang vọng tiếng rên rỉ thoi thóp của ả bạch nguyệt quang.
Mùi máu tanh nồng nặc, không khí nặng nề đến mức nghẹt thở.
Shin đứng đó, gương mặt trắng bệch, ánh mắt hoang mang xen lẫn tuyệt vọng.
Khi chứng cứ bị vạch trần, cả sự thật sáng tỏ, em không còn khóc nữa—chỉ im lặng.
Uzuki và Nagumo tiến lại gần, giọng nhẹ nhàng
:Shin, anh xin lỗi… bọn anh đã để em phải chịu ấm ức quá nhiều…
Gaku cúi gằm mặt, giọng khàn đặc
:Anh… sai khi tin nó… còn ra tay với em.
Mafuyu lắp bắp, không dám nhìn thẳng
:Anh… xin lỗi… Shin.
Tenkyu và Amane cũng lúng túng bước lại, cả 5 người đều cố gắng tìm lời biện minh, nhưng càng nói, Shin càng thấy trái tim mình vỡ vụn.
Em bật cười nhạt, nụ cười lạnh lẽo chưa từng có. Đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi thêm giọt lệ nào.
:Xin lỗi à…? Mấy anh có biết trong suốt thời gian qua em đã đau thế nào không? Em cố gào lên rằng em vô tội, nhưng chẳng ai tin em. Tất cả những gì em nhận lại chỉ là những cái nhìn khinh miệt, những lời mắng nhiếc, và… cả cái tát đó.
Shin đưa tay chạm nhẹ lên má mình, nơi vẫn còn hằn đỏ vết đau do Gaku để lại.
Không khí chết lặng.
Không một ai dám thở mạnh.
:Lúc đó, em chỉ cần một người thôi… chỉ một người chịu đứng về phía em. Nhưng ngoài Uzuki và Nagumo, chẳng có ai cả.
Giọng em khàn đi, run run, rồi dần trở nên lạnh lùng
:Thế nên… đừng xin lỗi nữa. Em không cần.
Nói rồi, Shin quay người rời đi
Rion vội bước tới, lo lắng nắm lấy tay em
:Shin…
Em khẽ lắc đầu, nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi
:Chị, em mệt rồi. Em chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi.
Shin giật tay ra, chậm rãi bước đi, bóng lưng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa.
Đằng sau, bảy người đàn ông ấy chết lặng.
Tiếng cửa đóng cạch như một nhát dao cắt sâu vào tim họ. Hối hận, dằn vặt, đau đớn—mọi cảm xúc dồn ép đến nghẹt thở, nhưng tất cả đều quá muộn.
_hai tiếng sau sau_
Sau gần một tháng đi công tác xa, Natsuki vừa đặt chân về đến Tokyo đã vội vàng quay về nhà chung.
Trong lòng anh luôn nhớ Shin—nhớ những bữa cơm có tiếng cười của em, nhớ dáng người nhỏ nhắn loay hoay trong bếp.
Nhưng ngay khi bước qua cửa, thứ anh thấy lại là một khung cảnh nặng nề: ai nấy đều im lặng, ánh mắt đỏ ngầu, căn nhà vốn ấm áp nay lạnh lẽo đến mức khó thở.
:Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?
Natsuki nhíu mày, nhìn thẳng vào Gaku, rồi liếc qua gương mặt bầm tím của ả bạch nguyệt quang đang bị y tế kéo đi.
Không ai trả lời.
Uzuki hít một hơi, chậm rãi kể lại toàn bộ sự thật. Từng chi tiết về việc Shin bị vu oan, bị hãm hại, từng lời mắng nhiếc, từng vết thương lòng… đập vào tai Natsuki như dao cứa.
Đến khi nghe đến đoạn Gaku đã tát Shin, Natsuki đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng
:Tụi bâg điên hết rồi sao? Em ấy đã chịu đựng nhiều thế này mà còn làm vậy?
Không ai dám ngẩng đầu. Gaku nắm chặt tay, run run
:Tao… tao hối hận rồi…
:Hối hận?!
Natsuki gằn từng chữ, mắt đỏ ngầu.
:Lúc em ấy cần được bảo vệ nhất, tụi bây đã làm gì? Để mặc em ấy chịu nhục nhã, rồi còn tin một kẻ ngoài đường hơn em ấy. Xin lỗi sao có thể xoá đi những vết thương đó?
Natsuki xoay người, giọng nghẹn lại
:bây có biết Shin đã đi rồi không?
Cả phòng im bặt.
Uzuki gật đầu nặng nề
:Em ấy rời đi ngay sau khi sự thật được phơi bày. Đến giờ vẫn chưa chịu trở về…
Natsuki nhắm chặt mắt, trái tim quặn thắt.
Anh nhớ đến ánh mắt ngập tràn yêu thương mà Shin từng dành cho cả bảy người, nhớ từng cái ôm, từng nụ cười.
Giờ đây, chỉ còn lại bóng lưng nhỏ bé quay đi trong tuyệt vọng.
Anh hít sâu, giọng trầm khàn nhưng đầy kiên định
:Nếu đã để em ấy tổn thương, thì từ giờ chúng ta phải làm mọi cách để chuộc lỗi. Dù có mất bao lâu, dù Shin có trốn đi đâu, chúng ta cũng phải khiến em ấy tin lại một lần nữa.
Nagumo đồng tình, gật mạnh
:Đúng, em ấy là duy nhất. Nếu không còn Shin, nhà này chẳng còn là gì cả.
Uzuki khoanh tay, ánh mắt sáng rực
:Bắt đầu từ hôm nay, không ai được phép bỏ cuộc. Em ấy đã từng bị tổn thương vì chúng ta… thì chỉ có chúng ta mới xoa dịu được.
Gaku, Mafuyu, Tenkyu và Amane đều im lặng, nhưng trong tim họ dấy lên ngọn lửa quyết tâm.
Tội lỗi càng lớn, sự khát khao được tha thứ càng mãnh liệt.
Natsuki nhìn từng người, giọng dứt khoát
:Đây không chỉ là chuộc lỗi. Đây là hành trình giành lại trái tim Shin. Và bằng mọi giá, chúng ta phải đưa em ấy về.
Không khí như bùng nổ, chuỗi ngày chuộc lỗi bắt đầu từ đó.
_____________
Shin thì vẫn kiên quyết ở cùng Rion và Lu không chịu đặt chân về nhà chung thêm một lần nào.
Nhưng điều đó không làm họ bỏ cuộc.
Ngày thứ nhất, Uzuki và Nagumo lặng lẽ đứng trước cổng nhà Rion.
Không gõ cửa, không làm phiền, chỉ đứng dưới cơn mưa rả rích, để nếu Shin có vô tình nhìn ra cửa sổ thì sẽ thấy hai bóng người quen thuộc.
Amane còn để lại một hộp cơm nóng hổi cùng mảnh giấy: “Anh không biết phải nói gì để em tha thứ, nhưng xin em ăn một chút, đừng nhịn đói nữa.”
Ngày thứ ba, Natsuki gửi đến nơi Shin làm một bó hoa hướng dương lớn. Em đồng nghiệp nhìn thấy còn cười cợt
:Trời, có người tán nhóc Shin rồi kìa!
Shin đỏ bừng mặt, nhưng ngay khi thấy tấm thiệp nhỏ ghi vỏn vẹn dòng chữ “Về nhà đi, được không ?”, trái tim em lại siết chặt.
Ngày thứ năm, Gaku – người từng lỡ tay tát em – lặng lẽ ngồi ở bậc thang trước nhà Rion. Anh không dám vào, chỉ để lại cuốn sổ nhỏ.
Trong đó, từng trang là lời xin lỗi nguệch ngoạc: “Anh sai rồi. Anh đã không tin em. Anh ước có thể đổi lại… nếu em ghét anh cũng được, chỉ xin em khoẻ mạnh và hạnh phúc.”
Ngày thứ bảy, Mafuyu đến xin lỗi Rion. Ban đầu Rion còn gằn giọng đuổi đi
:Tụi bây còn mặt mũi tới đây à?!
Nhưng thấy thái độ chân thành, cả hai cúi đầu xin được làm bất cứ điều gì để Rion tin họ thật sự hối hận. Xiaotang ở bên cạnh khịt mũi
:Lời xin lỗi rẻ tiền, coi chừng tụi này đập chết thêm lần nữa đó.
Ngày thứ mười, Tenkyu thuê cả một dàn nhạc nhỏ đứng trước con phố Shin hay đi làm về, đàn khúc nhạc mà Shin thích nhất.
Anh không nói một lời, chỉ đứng xa xa nhìn em mỉm cười gượng gạo.
Shin thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn quay lưng bước đi.
Ngày thứ mười lăm, cả năm người lần đầu tập trung đầy đủ trước nhà Rion.
Lần này không ồn ào, không tranh cãi, họ quỳ xuống ngay ngưỡng cửa. ( Uzuki và Nagumo không quỳ)
Người đi đường dừng lại xì xào, còn Shin thì run run kéo rèm nhìn xuống. Năm người đàn ông từng kiêu hãnh, từng khiến người khác phải ngước nhìn, nay đều cúi đầu trước một người duy nhất.
:Shin…” – Natsuki cất giọng, khàn đặc – “Dù có mất một tháng, một năm, hay cả đời… bọn anh vẫn sẽ chờ. Chỉ cần em quay về.
Trái tim Shin như vỡ ra. Nước mắt em rơi lã chã, nhưng vẫn thì thầm
:Em không tin… Em sợ… Em đau lắm…
Amane bước đến ánh mắt kiên định
:Thì để bọn anh chứng minh. Từng ngày, từng chút một. Cho đến khi nào em tin lại bọn anh.
Rion siết chặt vai Shin, không nói gì. Nhưng trong mắt chị, cũng thấy được sự chênh vênh trong lòng em trai nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com