Chương 3
Hôm nay là một ngày tràn ngập sức sống với em,vì vẫn còn trong thời gian nghỉ nên mỗi tối em đều có thời gian đi dạo ngắm nhìn thành phố xinh đẹp này. Vẫn là outfit đơn giản một chiếc áo hoodie tay dài màu trắng và một chiếc quần jeans màu xanh đậm. Em rảo đôi chân vui vẻ bước đi , khi đi ngang qua một con hẻm em nghe thấy tiếng ẩu đả đang định đi ra khỏi đó thì "Phịch" tiếng ai đó ngã xuống đất
Em vốn có tính cách hiền lành hay giúp đỡ người khác nên tưởng ai đó bị thương nên mạnh dạn đi thẳng vào con hẻm tối đen đó. Trước mặt em là 3 người cỡ độ tuổi 20 quần áo lắm lem máu nằm la liệt dưới đất , em vội đi lại lay hết 3 người
:Này anh gì ơi có sao không vậy?
Tay em lay người đó nhưng không nhận được hồi âm
:Vết thương cũng không nhỏ..
Em vội chạy đi mua băng bông thuốc đỏ mất 10p và mất gần 30p để sơ cứu cho cả 3 người đang bị thương kia,không biết là người tốt hay mấy kẻ lưu manh nhưng việc đầu tiên nên băng bó cái đã..
Em ngồi xuống nhìn người trước mặt hỏi
: hmm họ là sát thủ sao..?
Em đang định coi vết thương ra sau thì người đó bất chợt cầm cổ tay em lại , ánh mắt đề phòng hỏi
: Này ! Cậu là ai? Muốn gì cậu được hội *** cử đến sao?
: Ah đau tôi không có ý đồ gì hết với cả hội *** là gì tôi không biết !
Bỗng có một bàn tay vả vào đầu tên đang cầm cổ tay em nói
:Này Amane mày làm đau người ta đấy
Người nói là một chàng trai có mái tóc xám vừa mới tỉnh dậy
: Hai đứa mày không sao chứ Gaku, Amane?
: hơi mệt
:ổn
: vết thương vừa lành đừng cử động mạnh nhiều nhé
Em đang thu gom mấy cái bông băng để đem vứt
:mà cậu không sợ bọn tôi sao? Tụi tôi là sát thủ đó?
Chàng trai mang khẩu trang trắng với mái tóc đen huyền nhìn em đầy khó hiểu hỏi
: đúng vậy ,không một chút phòng bị gì sao..?
: dè chừng gì chứ? Tôi thấy người bị thương thì tôi giúp thôi
:với lại tôi thấy các anh cũng lương thiện mà nhỉ
Em mỉm cười nhìn mấy tên trước mặt thì tên cầm tay em khi nãy đi lại ghé sát mặt hỏi
:Lỡ bọn tôi làm gì em thật sao?
Em giật mình lùi lại 2 bước nhìn tên trước mặt
: Má thằng này người ta cứu khỏi cửa tử đó mà không biết cảm ơn à?
Chàng trai tóc xám khi nãy kéo tên kia ra mắng
: về thôi ở đây bẩn chết đi được.
: aha..xin lỗi cậu nhé tôi tên Gaku 20 tuổi 2 thằng này tên Amane với Mafuyu bằng tuổi tôi.
Gaku cười trừ nhìn em
: em tên Shin Asakura 18 tuổi, tạm biệt các anh hẹn gặp lại
Em cười mỉm đáp lại vẫy tay rời đi. Cả ba người đơ ra trước vẻ đẹp của em thì bỗng.."phịch" có người nhảy xuống
: này này, nãy giờ anh mày thấy hết rồi nha~
Một giọng nói giễu cợt vang lên người đó chính là Nagumo Yoichi
:tch..tới đây làm gì?
Mafuyu khó chịu hỏi
:không tới sao thấy được thiên thần nhỏ của tao~
: thiên thần nào của mày của tụi tao
Cả 3 người đồng thanh nói.
: có cái l.ồ.n của tao.
Nói xong Nagumo tán đầu 3 người rồi bỏ chạy . Cả 3 cũng dí theo
___________________________
Wow bây giờ là Shin của chúng ta được 6 tên sát thủ để tới không biết sẽ ra sao ha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com