Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. tỉnh dậy

Trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng , Rion ngồi kế bên giường bệnh của em , mỗi lần nhìn em là cô lại khóc nhưng hôm nay chị ta không khóc được nữa rồi vì đã cạn nước mắt bây giờ khóc thì thứ chảy ra không phải nước mắt mà là máu.

: 1 tháng rồi Shin ơi khi nào em tỉnh dậy?

Mỗi ngày đến thăm em thì Rion luôn tự nói chuyện một mình như vậy.

:Haizz
_________________
Quay về phía Nagumo

1 tháng rồi em chưa có dấu hiệu tỉnh lại thì Nagumo tự nhốt mình vào phòng 5 ngày liền không ăn uống gì khiến Sakamoto  lo vì sợ thằng bạn của  mình nó hẹo

Cả cái Order cũng lo lắng cho tình trạng của Nagumo nên cũng thay phiên nhau tới nhà của Nagumo, nhưng Natsuki nhất quyết không gặp ai hết

_________________
Quay trở về thực tại

"Cạch " tiếng mở cửa vang lên một thân hình m9 bước vào Rion liếc nhẹ rồi gằn giọng hỏi

: mày tới đây làm gì?

Natsuki đặt giỏ trái cây  và một đóa hoa hồng đỏ lên bàn nói

: tới thăm em ấy không được à?

Rion nhíu mày nhìn Natsuki

: Tao không nghĩ mày còn mặt mũi để đi tới đây luôn cơ

Giọng nói khinh bỉ với ánh mắt phán xét của Rion dành cho Natsuki ta nói nó lạnh lẽo vô cùng . Natsuki chỉ biết im lặng không nói gì cả , Rion đứng dậy đi ra ngoài cho Natsuki có không gian riêng với em

Natsuki:hắn

Hắn áp đôi tay mình vào má của em cất giọng lên

: Khi nào em mới tỉnh dậy đây? 1 tháng rồi Shin à.

:Ngàn lần vạn lần xin lỗi em

: Khi em tỉnh dậy tôi sẵn sàng thực hiện mọi yêu cầu của em dù cho nó có quá đáng tới mức nào đi nữa . Chỉ cần em tỉnh dậy thì tất cả mọi thứ em muốn gì tôi cũng sẽ cho em kể cả cái mạng của mình.

: Tôi yêu em nhiều lắm

: Tôi không dám nghĩ tới cái cảnh em bỏ tôi mà đi

: em là tia sáng của đời tôi , tôi yêu em hơn bất kì ai hết tôi chỉ muốn em là của riêng tôi  , muốn có được tình yêu của em

: Bé ngoan..em tỉnh dậy có được không?

Cứ thế Hắn tự đọc thoại suốt cả tiếng đồng hồ ,nghe thấy đau lòng thật đấy thì bỗng nhiên ngón tay của em động đậy đồng tử hắn nhỏ lại liền hốt hoảng gọi bác sĩ

:Chúc mừng người nhà nhé ! Bệnh nhân đã tỉnh dậy
Nên hiện tại thể lực còn yếu nên ở đây dưỡng thương tầm 1 tuần nữa là có thể về nhé !

: tôi xin phép đi trước

Nói xong bác sĩ cúi đầu xoay người bỏ đi

Hắn vui mừng lao tới ôm em

: Anh cứ tưởng em sẽ không tỉnh lại chứ

Em xoa đầu hắn nhẹ nhàng nói

:Này anh trù ẻo em à !

Chất giọng nhẹ nhàng pha với chút nũng nịu ôi trời em khiến người ta chết mê chết mệt mất thôi

: Natsuki này..em đói

: được ở đây ngoan nhé anh đi mua đồ ăn cho em

Nói rồi hắn hôn nhẹ vào má em rồi chạy đi mua đồ ăn
Khi hắn vừa rời đi thì Rion như một mũi tên phóng tới ôm chặt lấy em, Sakamoto đi phía sau chỉ biết bất lực nhìn Rion

: huhu cuối cùng em cũng tỉnh rồi em làm chị lo chết mất Shin ơi huhu

:được rồi em xin lỗi thôi chị đừng khóc nữa nước mắt ướt hết áo em rồi này

: Ah anh Saka ủa anh tới đây 1 mình à ? Chị Aoi với bé Hana đâu?

:Anh giấu không cho chị mày biết đó

Em bất lực cười gượng một cái rồi quay qua hỏi Rion

: Ủa mà Natsuki đây rồi Nagumo đâu ạ? Với cả mấy người kia nữa

: Mấy đứa kia đi làm nhiệm vụ rồi còn thằng Nagumo..òm..nó biết em hôn mê 1 tháng chưa tỉnh nó tự nhốt bản thân nó trong phòng 5 ngày trời không ăn uống gì hết á

:Ôi chúa ơi.. có gì chị bảo ảnh tới đây

: À quên nữa chị và thằng Saka có việc bận nên em nghỉ ngơi đi nhé

: Giữ gìn sức khỏe

Nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ lúc biết chuyện là ảnh cho 2 người kia ăn đấm rồi

Nói rồi chị ta hôn vào má của em cái chốc rồi bỏ đi cùng Sakamoto

Họ vừa rời đi được vài phút thì Natsuki đã quay trở về trên tay hắn cầm 1 bịch cháo và một lóc sữa. Hắn đi lại ngay giường bệnh đổ cháo ra tô

:Há miệng ra nào

Tay hắn múc cháo đưa về phía miệng em , mặt em đỏ lên hắn làm em ngại quá đi

:Em tự ăn được mà..

: nhanh lên
Hắn gằn giọng khiến em cũng phải sợ đành ngoan ngoãn há mồm ra cho hắn đút

Sau khi ăn xong thì hắn nhìn em muốn nói gì đó nhưng lại ngưng em thấy vậy liền chủ động hỏi

: anh có chuyện gì khó nói à?
Hắn e dè một hồi thì cũng nói

: em có ghét tôi không ?

: có
Hắn nghe vậy cúi mặt xuống

: ghét nhưng cũng yêu anh lắm

Em thấy biểu cảm của hắn vậy liền cười tít mắt ,hắn ngẩn đầu lên tròn xoe mắt nhìn em nhìn như một con mèo vậy

:Yêu anh rất nhiều

Đột nhiên em ôm chầm lấy hắn , hắn ngại ngùng đỏ mặt hỏi

: Vậy em cho tôi cơ hội yêu em nhé?

Em ngượng ngùng gật đầu

: Vâng
____________________________________________________________

Tui thích đọc với rep cmt lắm mấy bà cmt cho tui rep với đọc đi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com