Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HeiShin] Something Just Like This

Bịch bịch bịch bịch bịch


Huỵch!


Trong con hẻm vắng vẻ, một bóng dáng nhỏ bé từ hàng rào sứt sẹo ngã sóng soài dưới mưa, mái tóc vàng rực bám đầy bùn đất, quần áo quá khổ sờn chỉ đến đáng thương. Cậu nhỏ ôm bụng cuộn tròn người, run rẩy giữa khung trời xám xịt buồn bã.

Sau suốt ba năm lăn lộn ngoài đời, Shin nhận ra, những con người trong Lab tuy lập dị nhưng đều tốt bụng cả, đơn giản là cậu quá khác biệt khiến họ e ngại năng lực của mình.

Sau lần thứ hai suýt bị lừa bán vô nhà thổ, cậu đau đớn giác ngộ, có lẽ thế giới này sẽ không ai yêu thương cậu vô điều kiện, vì Shin trừ năng lực chú Asakura cho, thì chỉ là một thằng nhãi không có giá trị.

Ngón tay gầy gò bấu vào bụng đến trắng bệch, cậu cũng không biết cơn đau này là do quá đói, hay tại trầy bụng lúc trèo rào, hay do tự mình gây ra.

Mà... Dù có là gì đi nữa

Thì cậu đáng đời, nên mới phải nhận những chuyện này, nhỉ?

"Ha...ha ha...."

Cậu muốn ngủ một giấc, thật sâu thật sâu, quên đi hết cái đau.

'Anh ơi'


Shin mở bừng mắt và ngẩng phắt dậy, đúng lúc một bàn chân nhỏ xíu bụp ngay mũi mình. Bốn mắt nhìn nhau, một người một mèo cứng ngắc giật mình trước đối phương.


Nhưng khi thấy Shin vẫn run rẩy cuộn tròn ngay đó, chú mèo nhỏ liền mạnh dạn ngửi ngửi và cụng mũi cậu.


'Anh có sao không?'


'Có mùi cơn đau ở đây và đây nè'

'Anh về nhà em đi, mẹ em liếm liếm bay cái đau nha'

'Anh ơi, ở đây lạnh lắm đó'

'Mình về nhà em ấm ấm nha?'

'Mẹ ơi anh bị đau nè'


Mèo con liên tục meo meo, rõ ràng thân hình cũng run rẩy ướt nhẹp, bộ lông tơ bết hết vào nhau lộ ra xương sườn đói ăn, vậy mà từng dòng suy nghĩ tuôn ra khiến Shin ấm hơn bao giờ hết.

Cậu bò dậy, mỉm cười méo xệch nhưng mèo con thấy cười thật đẹp, nó liền trèo vào lòng cậu, để cậu bế đến nhà, cũng là mấy miếng bìa carton ai đó thương tình dựng tạm cho mấy mẹ con nó. Shin giật mình nhìn mấy bé mèo khác trong ổ chạy ra chào đón cả hai, thi nhau trèo lên người sưởi ấm cho cậu, mắt cậu cay nồng.

Khi mèo mẹ trở về, Shin hốt hoảng sợ nó sẽ tấn công mình, nhưng mèo mẹ lại ủi bịch cá khô về phía cậu, ngắm nhìn bầy con của mình ngủ ngon giữa hai chân xếp bằng. Nó vỗ một chân lên đầu gối cậu, nhẹ nghiêng đầu.

'Con ăn chưa?'


Và Shin bật khóc.


----------------------------------

Heisuke ngồi dưới đất nhìn Shin và Piisuke vui vẻ múa với nhau, cậu vừa quét nhà vừa tám chuyện, còn chú vẹt thì bay nhảy xung quanh hót líu lo, hoàn toàn chìm trong thế giới riêng của họ. Nhóc dẫu môi ghen tị.

Nhưng ghen với người hay chim, chính nhóc cũng không rõ.

"Shin này! Cậu có vẻ thả lỏng với động vật hơn người nhỉ?"

Shin quay lại như thể mới nhớ ra mình không ở một mình, Heisuke nhìn Pii đậu trên đầu và kéo tóc cậu mà chua chua trong lòng.

"Ừm... Vì...", cậu vươn tay gãi đầu chú chim, đây là thói quen vô thức luôn tìm cách bận rộn khi cậu bối rối, "Động vật không cần dùng tiếng nói để phủ lấy suy nghĩ trong tim, nên chúng thật thà yêu thích nếu có người hiểu chúng"

Shin đỡ lấy Piisuke trên tay mình vàaa, đấy đấy, cậu lại cười dịu dàng đầy bí mật.

"Nhưng Shin ơi" , Heisuke tiến lại kéo góc tạp dề xanh, thành công thấy hình bóng mình lên đôi mắt mèo sạch sẽ như gương kia , "Tui chưa từng lừa dối Shin, cũng không bao giờ nói gì trái suy nghĩ cả! Tui cũng rất vui vì Shin hiểu ý tui! Nên từ rày về sau, Shin chơi với tui nữa nhé! Thân như với Piisuke ấy!!"

[Fin]

-------------------------------

Omake:

Shin: Thôi xin kiếu, cậu thì có gì nói ngay đi chứ suy nghĩ xà quần mệt quãi.
Hei: Ơ kìa Shinnnnnnnn QwQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com