[NaguShin] Bình Minh Trong Lòng Tôi
Nagumo ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng, đôi chân đu đưa trong gió, măng tô và áo vest bị vứt sang một bên, hắn ngửa đầu lên nhìn bầu trời của riêng mình.
"Chào~ Shin-kun~"
Mái tóc lấp lánh những tia nắng cuối cùng trong ngày, đôi mắt chứa muôn ngàn vì sao của cậu đối diện đầm nước đêm không trăng trong hắn, cậu mím môi rồi lại thở dài.
Nagumo vui vẻ ngắm người yêu trong bộ đồng phục Order, giấu hết nét mềm mại của mèo con Shin, quanh cậu tản ra sự nguy hiểm của Asakura-dono. Vậy mà bây giờ cậu vò tóc, lột áo vest, nới lỏng cà vạt, buông hết phòng bị trước mặt hắn.
"Anh không vào sao?"
Shin tựa người trên hàng rào sắt tầng thượng, thứ duy nhất ngăn cách giữa cậu và hắn, rõ ràng cậu đã rất nỗ lực bắt kịp người yêu, nhưng sao hắn vẫn cứ ngoài tầm với?
"Hm~~ Hông chịu đâu~~~"
Nagumo ngồi xếp bằng ngả nghiêng ngả ngửa ngoài thành lan can, như thể đang thư giãn trên giường nhà mình chứ không phải mấy trăm mét cách mặt đất.
"Nagumo" , Shin nhoài người ra thành lan can, đưa tay về phía hắn "Cùng về nào"
Đôi mắt đen thẳm loé lên những mảnh vụn cảm xúc, hắn nhẹ nhàng vươn ra, nhìn bàn tay nhỏ bé bị mình bao bọc chỉ lộ vài đầu ngón tay hồng hồng, hắn mỉm cười rồi bóp mạnh.
"Nếu tôi muốn em đi với tôi" , hắn ngửa người ra khoảng không để nhấn mạnh ý mình cho em yêu hiểu , "Thì sao?"
Nhìn đôi mắt mèo mở to đầy kinh ngạc, Nagumo vui vẻ hơn khi thấy sau bao nhiêu năm sống cùng nhau, cậu nhỏ nhà mình vẫn nói dối dở tệ. Hắn thở một hơi rồi nhẹ nhàng thả lỏng báu vật trong tay mình, nhưng cuối cùng hắn lại cứng đơ người khi cậu chộp ba ngón tay của hắn, siết chặt trong ấm nóng của mình, kéo hắn về thực tại.
"Đi thôi"
Nagumo, thiên biến vạn hoá lưu loát ngôn từ Nagumo, lại bị cứng họng bởi duy nhất một người trên thế giới này, như ngày trước nhận được lời tỏ tình của người đó, ngắn gọn, chân thành, đánh thẳng vào tim hắn, không cho hắn chạy trốn.
Hắn bật cười sảng khoái, đan tay mình vào tay cậu, nhìn đôi tay khác biệt rõ ràng lại hoà hợp như dành cho nhau, lại dùng tay còn lại xé lớp lan can sắt, kéo eo cậu về trái tim mình, cũng là về phía khoảng không vô định.
Trong suốt quá trình chậm rãi đầy thử thách đó, hắn nhẹ nhàng chờ cậu vùng ra, nhưng đôi mắt cậu vẫn đầy ánh sao tin tưởng, không hề dao động, hắn thở dài đầy yêu chiều, bản thân kiếp trước chắc cứu được cả tinh cầu mới được trái tim Shin kiếp này.
Nagumo ngửa người ra khỏi tầng thượng, ôm lấy bảo vật vô giá đầy mãn nguyện.
Họ cứ vậy rũ bỏ tất cả, chỉ giữ lấy nhau thật chặt.
.
.
.
Rồi hắn vững chãi đáp trên sợi dây cáp cách mặt đất vài mét, lại nhẹ nhàng điều khiển chân cậu giẫm lên đôi giày da của mình. Nagumo hôn mái tóc được chúc phúc bởi các vị thần, hãnh diện khi bản thân là kẻ được chọn.
"Liệu tôi có vinh hạnh dẫn dắt em một điệu không?"
Shin mỉm cười dịu dàng, đôi má hây hây hồng điểm tô đồng tử ngập tràn ánh sánh, và hắn nín thở tắm mình trong ánh mặt trời, ấm áp, bảo bọc, rọi sáng sinh vật bóng đêm như hắn. Em rạng rỡ hơn cả bình minh trong phim ảnh và tưởng tượng của Nagumo.
"Được mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com