Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NaguShin] Numbers

Shin nhìn chằm chằm đầu Sakamoto, rồi cậu dùng cả hai tay dụi mắt kịch liệt.

Sau trận đau đầu kinh thiên động địa suốt đêm qua, Shin biết ESP mình đã đến giới hạn, và chắc chắn tác dụng phụ sẽ kéo dài ít nhất là 24 tiếng.

Cậu đã chuẩn tinh thần cho việc sẽ nghe thấy âm thanh ồn ào hỗn tạp không cách nào chặn được trên từng nhành cây ngọn cỏ, hay nhìn thấy người xung quanh bị quấn trong suy nghĩ của chính họ, hay cả thế giới chỉ là những mảng màu của chiếc ti vi hư đầy chói mắt, chứ không phải...cái này.

"Shin?"

Mắt mèo ánh tím nhạt giật thót, vội rời khỏi chữ số 10 đỏ tươi trên đầu Sakamoto.

"Ổn chứ? Anh gọi em nãy giờ"

"Em ổn ạ!!" , Shin cười xoà, nhưng dưới ánh mắt quan tâm của anh Sakamoto, cậu không thể nói dối, "Hôm nay... Esp của em có hơi..."

Cậu cúi gằm đầu đầy tội lỗi, thật sự là quá vô dụng, có nhà ngoại cảm nào lại để năng lực nắng mưa thất thường như mình không cơ chứ...

Bàn tay ấm áp đặt lên vai Shin, cậu giật mình đối diện thần tượng của mình, người mà hiện tai không ngại mà nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu ý bảo yên tâm, anh hiểu mà. Quả thật, nuôi Shin bao lâu nay, anh là người chứng kiến bao nhiêu hôm nó cuộn người ôm đầu suốt một ngày, anh đều chuẩn bị một ly nước ấm, một tô cháo trứng và một chiếc bịt mắt cho đứa nhỏ này.

"Em có cần nghỉ hôm nay không?"

"Không sao đâu ạ, em cám ơn anh", Shin mỉm cười, lần này đã tươi tắn hơn, Sakamoto cũng thở phào nhẹ nhõm, lại vỗ vai cậu nhóc ý bảo không cần quá sức, có gì cứ nghỉ ngơi.

Anh ấy luôn tốt bụng chăm lo cho cậu như vậy.

Đôi mắt mèo lấp lánh ánh tím như vườn hoa tử đằng lay động trong nắng, dõi theo bóng lưng anh Sakamoto, cùng con số 10 đỏ tươi vững vàng trên mái tóc trắng.

====================

Đến gần cuối ngày, Shin mới chắc chắn những con số ấy mang ý nghĩa gì, tất cả là nhờ máy đĩa otome game anh Sakamoto để sẵn trong phòng.

Đó là mức độ hảo cảm mọi người, dành cho cậu.

Đôi mắt lập loè ánh tím chăm chú ở bàn cờ tỷ phú trước cửa hàng, nơi Lu, Aoi và Hana hợp lực bắt chẹt Heisuke, còn cậu chàng thì khóc lóc năn nỉ Pii chơi giúp. Trên đầu họ lấp lánh các số 6, 7, 8 và 8, thậm chí còn có số 9 bé bé xinh xinh trên đầu chú chim nhỏ đang vỗ cánh an ủi cộng sự.

Hử, cậu thật sự rất may mắn, nên mới được mọi người bao dung như vậy ha.

........

"Ya! Mọi người chơi gì vui thế?"

Chất giọng trầm bổng quen thuộc vang lên trước cả tiếng chuông cửa hàng khiến Shin căng thẳng, tự bảo trái tim lỡ vài nhịp là do hắn nói to khiến cậu giật mình mà thôi.

Hai bàn tay bấu vào nhau, Nagumo luôn là thiên địch cho năng lực của Shin, khả năng dựng nên bức tường tuyệt đối của hắn khiến cậu luôn trong tình trạng hoang mang vì không biết giữa muốn ngàn lời hoa mỹ khiến mình quỵ lụy, cái nào là thật, cái nào bông đùa. Nhưng hôm nay thì khác, Esp không hoạt động như bình thường, có khi chính là cơ hội duy nhất của cậu.

Một chút...

Chỉ một chút thôi...

Ánh mắt hồi hộp dõi theo đôi chân dài đang đi đi lại lại trong cửa hàng, dần dà đưa lên tấm lưng rộng vững vàng, chần chừ thêm một chút ở hình xăm thoắt ẩn thoắt hiện cùng mái tóc đen dài tự do— rồi chột dạ lia thẳng về tay mình.

Tận đến khi thân ảnh quen thuộc để chiếc giỏ đầy ắp quà vặt ưa thích, cậu trai tóc vàng vẫn chưa thể lấy lại can đảm đối diện người nọ dù chỉ một lần, toàn bộ sự chú ý của cậu đều dành cho từng gói pocky, từng hộp kẹo một, như thể nếu quét đủ lâu từ mã vạch sẽ nở ra được cả hoa.

Nhưng nếu ngoan ngoãn để mọi chuyện diễn ra theo ý cậu, thì người kia đã không phải là Nagumo Yoichi.

Hắn quỳ thụp xuống, thành công chiếm lấy tầm nhìn của cậu, hắn còn gác đầu lên hai nắm tay, nghiêng nghiêng tỏ vẻ cún bự cầu sen để ý.

"Ya, Shin-kun"

Rõ ràng chỉ là một câu chào vui đùa, nhưng sức nặng của thứ tình cảm không tên trong đó đè cho Shin muốn nghẹt thở, cậu hít sâu một hơi để trấn tĩnh.

Đôi mắt mèo run rẩy, nhưng đầy ánh sáng kiên định, đối đầu với gương mặt đẹp trai nọ.

Chỉ cần một chút nữa...

........

Nagumo có tí ti khó hiểu– xạo đấy, hắn đang siêu cấp khó hiểu!!

Đầu tiên là từ lúc bước chân vào tiệm, Shin-kun liền có chút ngại ngùng không chịu nhìn hắn, dù hắn đã cố gắng thu hút sự chú ý của cậu, và hắn biết chắc trong lúc mình lượn lờ múa may vài vòng trong tiệm Sakamoto, đôi mắt đáng yêu đó vẫn luôn dõi theo từng bước một.

Nhưng ánh mắt cậu lập tức buông xuôi không rõ lý do, và rồi Shin lại tập trung vò muốn nát tay chính mình. Ngay cả khi hắn đến tính tiền, cậu chỉ cúi đầu chăm chỉ quét mã từng món đồ vô tri hơn là nhìn hắn, tại sao chứ?

Thậm chí hắn đã quỳ xuống, chỉ để được thấy hình bóng mình trong đôi mắt nọ. Hắn nhẹ lòng khi cậu giật mình nhưng không hề ghét bỏ, rồi cậu đấu tranh tâm lý dữ dội trước khi thở hắt một hơi, đôi mắt mang màu tím nhạt xinh đẹp như hoa trong gió cuối cùng cũng chịu đối diện đầm nước thiếu hơi trăng.

Thật đẹp

Cơ mà hắn chưa kịp cảm thán thì vườn hoa tử đằng trước mặt như gặp cơn gió đầu mùa, nó run rẩy chống chịu nhưng cuối cùng vẫn héo rũ trước sự khắc nghiệt của mùa đông.

Hắn chỉ chớp mắt một cái thì sắc tím thơ mộng ấy không còn, người con trai trước mặt liền ghim hắn với ánh mắt lạnh cắt da cắt thịt, và môi xinh thoát ra hơi thở như nữ chúa tuyết.

"Còn gì nữa không?"

"D-dạ không ạ" , Nagumo đứng bật dậy, hai tay nắm lấy nhau như đứa trẻ mắc lỗi, trong óc là một đám Mini Na đang chạy loạn lục từng hộc tủ ký ức xem mình làm gì phật ý thiếu niên trong tim.

Mãi sau khi cậu đóng túi bánh kẹo gọn gàng rồi bỏ vào kho với lý do "dọn dẹp", hắn mới dần nhích người qua chỗ thằng bạn mập đang xì xụp ly mì mới.

"...Bộ tao làm gì sai à?"

Một cái lông mày ngắn tũn nhướng lên.

"Không đùa đâu! Rõ ràng tao chưa làm gì hết mà?! Nhưng nãy giờ tao xin lỗi ẻm qua tâm trí cũng không thấy ẻm phản ứng"

Lần này thì cặp kính lóe sáng lướt từ đỉnh đầu xuống tận mũi chân, lại từ gót chân lướt lên mặt hắn, chăm chăm soi hắn suốt 3 phút mới thở dài cam chịu. Rồi thằng bạn mập nói nhẹ như thể một câu chuyện bâng quơ, nhưng dõi theo bóng dáng đang lục cà lục cục trong phòng kho để đảm bảo đứa nhỏ kia không nghe thấy.

"Shin đang chịu tác dụng phụ của Esp"

"Tác dụng phụ? Thật sự có tác dụng phụ??" , và hắn nhận được một cái gật đầu.

"..." , Nagumo tựa tường, "Nặng lắm sao?"

Hắn mãi nhìn Shin đến mức không để ý cái mặt ê hề của thằng bạn luôn.

"Không biết..." , Sakamoto bày tỏ chịu thua cái đồi hoa sim này, "Có lần em ấy trốn trong nhà vì không nhận ra tao. Có lần lại ngồi tư vấn tình yêu cho một con bướm"

"Bướm—--"

"Mày cười thì xác định"

Nagumo che khuôn miệng không tự chủ được nhếch lên thành một nụ cười ngu ngốc, cuối cùng vẫn 'phụt ha' một tiếng, một câu "Đáng yêu thật đấy" được thở nhẹ qua kẽ tay.

Tên kia chậc lưỡi bày tỏ tao nghe được hết rồi nhé.

"Không biết tác dụng phụ lần này của Shin-kun là gì ha?" , Nagumo chắp túi bánh kẹo sau lưng, nghiêng đầu nhìn cậu nhỏ vẫn đi qua đi lại trong kho, lâu lâu có tiếng "Á đau!" nho nhỏ vang lên, hắn dẫu môi.

"Rõ ràng là bình thường với tất cả mọi người, nhưng lại khó ở với tao"

"Chắc tại thấy mặt mày khó ưa"

"Khó ưa có thể đấm mà..."

"?!" Ôi bạn ơiiii

Sakamoto hai tay ôm mặt, thằng khỉ gió này có biết nó tắt filter miệng rồi không vậy.

Anh lại thở hắt một tiếng, cuối cùng quyết định dẫn mọi người lên nhà trên, để hai đứa này tự giải quyết. Thật ra anh cũng muốn ở lại canh chừng Nagumo lắm nhưng sợ lại ngứa tay đấm nó trước khi nó kịp tới gần Shin nên...thôi vậy.

====================

Shin biết mình đang rất vô lý, cậu biết chứ.

Rõ ràng Nagumo cũng không có làm gì sai cả, mà nói thật, điểm hảo cảm hắn cao bất ngờ khi tên đó luôn trêu ghẹo cho cậu ức phát khóc thì thôi, lúc nào cũng bảo nhỏ bé như cậu không che nổi thân hắn đâu, để hắn che hợp lý hơn này nọ, luôn bảo cậu thấp bé nhẹ cân quá, ngậm vài cây pocky của hắn cho mau lớn, luôn luôn—

Luôn nhẹ nhàng gọi tên cậu như thể nó là bí mật hai đứa

"Shin-kun"

Luôn lơ đãng gửi cậu một nụ cười nhẹ, không cà rỡn hay trêu ngươi, luôn chống cằm nghe cậu vừa ăn bánh kẹo hắn chia vừa liến thoắng chuyện hôm nay, luôn dùng tấm thân to lớn đó kéo cậu vào một góc an toàn khi có sát thủ đột kích tiệm...

"Shin-kunnn"

Bởi vậy, cậu đã có chút suy nghĩ, rằng hắn sẽ khác biệt với mọi người.

Mà khác thật, cậu bật cười tự giễu, nếu con số của mọi người là từ hồng đến đỏ tươi đậm nhạt theo mức độ thật tâm yêu thương, thì số của hắn trắng toát, nó ẩn hiện như không muốn cậu thấy, như thể bản thân nó cũng chỉ là một lời nói dối không hơn.

Nagumo mãi mãi là đối tượng mà Shin không thể nào hiểu nổi.

Và cậu ghét điều đó, cậu ghét cái việc ngôn từ của hắn cứ vậy mà thành sợi tơ hồng quấn quanh trái tim cậu, kích nó đập nhanh mỗi lần có chủ nhân xung quanh, ghét cái cách hắn nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí cậu, luôn khiến cậu nhớ đến mỗi lần ngắm trời mây, ghét cái cách hắn khiến cậu chờ mong

Bàn tay đang siết cán chổi ngừng lại vì cái sự thật từ trên trời rơi xuống này.

Ra là vậy ha...

Shin ôm mặt, bờ môi run rẩy một nụ cười méo mó, cậu, người không thể cho hắn cái gì, lại mong lấy được hảo cảm thật cao từ Nagumo, là Nagumo cơ đấy.

Kẻ như cậu, lại dám đòi hỏi người khác, và phát bực dọc vì người ta không đáp ứng mong chờ của mình.

Cái thứ tệ hại gì đây chứ...?

"Hức-"

"Shin-kun!!"

Một cú kéo nhanh đến trời đất xoay vòng, cậu giật mình khi khuôn mặt đẹp ấy phủ hết tầm nhìn mờ ảo của bản thân, một ngón tay có chút lạnh miết nhẹ mi mắt vàng, mang đi giọt nước còn chưa thành hình.

Hắn mím môi nhìn cậu trai nhỏ trong tay mình, chỉ cần dùng chút lực thì có phải đôi vai kia sẽ vỡ vụn, rồi cậu tan biến trong gió hay không?

"...Rốt cuộc tôi phải làm sao chứ?"

Hắn thở dài, không bỏ qua khoảnh khắc đôi mắt mèo kia lấp lóe ánh tím, lướt từ gương mặt lên đỉnh đầu hắn rồi lại quay về đối diện bản thân, và nước lại muốn tràn bờ mi.

"Tôi biết rồi, chuyện tác dụng phụ ấy" , hai bàn tay hắn ôm trọn mái đầu nhỏ, không cho phép cậu chạy trốn, "Cậu nhìn thấy gì đó, đúng không?"

"...Không quan trọng" , cậu né tránh ánh mắt hắn như phải bỏng.

"Có! Vì cậu liên tục nhìn trên đầu tôi và thất vọng, với mỗi mình tôi! Tại sao vậy, Shin-kun?"

"Anh đừng có hỏi nữa! Chẳng phải anh đến để gặp anh Sakamoto và mua quà vặt sao? Tôi đã tính tiền cho anh hết rồi còn gì! Hết chuyện rồi! "

Câu nói của cậu như sợi dây thép trói chặt trái tim hắn, khiến Nagumo bất giác lớn giọng hơn bình thường, như một lời kêu đau không ai thấu.

"Hết chuyện là ý gì chứ?! Tôi cất công đến đây mà đứa trẻ duy nhất tôi thích cứ xua đuổi như vậy. Cậu không nói rõ đừng hòng tôi thả!"

Shin sững người nhìn hắn, đôi mắt sáng như ánh nắng qua tán hoa tử đằng nhìn chằm chằm đầm nước khát cầu ánh đom đóm, lại lia lên đỉnh đầu hắn, các tia nắng ngạc nhiên, mừng rỡ, chờ mong cứ vậy mà vụn vỡ, biến mất trên mặt biển cuồn cuộn cảm xúc, chỉ còn lại sự mệt mỏi và không tin.

Sợi tơ hồng của cậu như siết thêm một chút, khiến con tim Nagumo cuộn mình run rẩy chảy máu.

Hắn không có nói dối cậu mà...

"Anh buông ra đi"

"Không buông"

"Cứ quên chuyện hôm nay đi, ngày mai mọi chuyện sẽ bình thường lại thôi. Anh không cần để ý"

"Tôi để ý mà, chuyện của em tôi đều để ý"

"...Bây giờ tôi nói anh buông tay"

"Không!" , hắn sợ, sợ vuột mất cậu sau hôm nay.

"ANH SAKAMO—- Ưm!"

Lời kêu cứu chưa kịp thoát đã bị một bờ môi mềm chặn lại, mắt mèo trợn tròn trước thanh niên tóc đen. Có trời mới biết tại sao người lý trí hàng đầu như hắn lại làm hành động xốc nổi này.

Khi hắn đang muốn mặc kệ tất cả để cắn nuốt thiếu niên trong mộng thì một đấm như trời giáng ép hắn về với thực tại phũ phàng.

Shin thở dốc nhìn người kia ôm má, bờ môi rỉ máu cũng không thèm lau, đôi mắt không chút cảm xúc chỉ lặng yên đứng đó, nhưng cậu biết, chỉ cần sai một bước con quái vật kia sẽ không buông tha cậu dễ dàng.

Cậu cũng biết, Nagumo không có lỗi...

Cậu nhìn ký tự sáng lấp lánh trên đầu hắn, quyết định đau ngắn hơn đau dài.

"Anh đừng–" , cậu nuốt nước bọt khi là trung tâm chú ý của người nọ, như thể mọi lời của cậu đều được hắn ngấu nghiến, một chút cũng không để lại vụn , "Đừng quá dễ dàng nói là thích tôi như vậy. Tôi không phải là duy nhất gì của anh cả. Tôi biết lúc nãy anh cũng không cố ý, chỉ là bồng bột nhất thời. Chúng ta cứ quên chuyện hôm nay đi"

"...Tôi không muốn quên"

"Coi như tôi xin anh, đừng ngang ngược vậy được không? Anh chỉ thích tôi như bạn bè, như đệ của anh Sakamoto thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả!"

"......."

Lần đầu tiên trong suốt hôm nay, ánh sáng hy vọng trở lại trong mắt Nagumo, sao bây giờ cậu mới thấy chứ?

"Là thang đo tình cảm"

Còn không phải là một câu hỏi, hắn vẫn luôn thông minh như vậy, khiến cậu lúng túng xoay vòng như vậy.

"Đúng vậy, và anh cũng chỉ như Heisuke mà thôi"

Nagumo cau mày như thể không kiềm chế được trước viễn cảnh hắn cùng bậc với nhóc đầu đinh nuôi chim kia.

"Tôi thật sự tò mò, vì đâu mà cậu khẳng định như vậy?"

"Nhỉ? Tôi cứ nghĩ số của anh phải thấp hơn cơ, cao nhất là anh Sakamoto đã khiến tôi thật sự bất ngờ, số của mọi người cũng khá cao" , Shin lùi bước, việc nhắc đến đàn anh đang trên lầu khiến cậu thoải mái truyện trò hơn hẳn, ngôn từ giấu kín cứ vậy mà tuôn ra, "Nhưng anh cũng khá mà, quý tôi–"

Bàn tay hắn kéo ngược cậu về phía mình, bao phủ cậu trong hơi thở của bản thân.

"Tôi tin tình cảm của mình không kém hơn thần tượng của cậu đâu, Shin-kun"

"...Anh kém hơn mà! Của anh còn bị lỗi hiển thị nữa!"

Cậu đỏ bừng mặt, cố gắng đẩy thân hình to lớn choáng hết ánh đèn nhà kho ra, hắn lại phát điên phát khùng gì vậy kìa.

"Lỗi hiển thị?" , Nagumo siết chặt vòng tay, tỏ rõ không trả lời thì đừng hòng thả.

"Arghh thiệt tình! Anh thích tôi chỉ có 8 điểm thôi! 8 đấy! Lại còn nằm ngang!!"

"...Số 8? Nằm ngang?"

"Trời ơi đừng có hỏi— Thả ra coi!!"

Ngay khi cậu nhỏ còn đang giãy nãy thoát ra, thì dưới lòng bàn tay cậu truyền đến rung động kịch liệt.

Hắn cứ vậy mà cười vang, trận cười lớn đến mức chấn động khắp người Shin. Cậu ngơ ngẩn nhìn người này cứ vậy mà lả cả người, cuối cùng té ngồi ra đất, còn kéo cậu theo thành một mớ hỗn loạn tay này quấn lấy chân kia. Dù đã hết cả hơi thế mà hắn vẫn không ngừng cười, nhiều đến mức ho khan khiến cậu cuống cuồng vỗ lưng cho.

"Anh bị điên à?!"

"Haha.. Khụ! Lỗi tôi– Hêh"

Hắn nhìn thiếu niên màu nắng, cảm nhận hơi ấm cậu sưởi cho, cuối cùng con thú trong tim hắn cũng được xoa dịu mà rũ lông ngủ tiếp.

"Shin-kun này, đó không phải là số 8 đâu"

Hắn cầm bàn tay nhỏ đang xoa dịu ngực trái mình, mỉm cười vẽ biểu tượng Vô Hạn trong lòng cho cậu, cảm nhận tiếng hít sâu vì nhột bên tai, khóe miệng hắn cười càng sâu hơn, đằm thắm hơn.

Hắn yêu cậu, một tình yêu không đong đếm được cơ đấy, cái Esp chết tiệt này

Nagumo kéo cả hai đứng dậy, còn ân cần phủi bụi cho cậu bé ngốc nghếch, bờ môi như có như không lướt qua mái tóc vàng. Sau đó ngón tay út của hắn ranh mãnh móc lấy ngón út của cậu.

"Cậu hãy thử tìm hiểu cái số 8 nằm ngang này nhé! Rồi cho tôi biết câu trả lời! Hứa chứ?"

"...Hứa...?"

Hắn cười tươi rói ngoéo tay lập lời thề rồi xoay người chuồn đi trước khi Shin kịp tỉnh hồn.

"...Ớ?! Nè! Khoan đã?? NAGUMOOOO"

Yoichi bật cười lần nữa, hắn nhanh chóng phóng lên mái nhà và bỏ chạy, nhờ cơn gió đêm quạt nguội gò má còn nóng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com