1.Gió mang cậu tới.
"Lạ thật...
Cả năm nay, tôi ngồi ở đây , chưa từng gặp ai.
Vậy mà hôm nay, em xuất hiện – như thể biển đã chán nghe tôi độc thoại."
-----------------------------------
Thị trấn Oodomari , một trong 2 thị trấn ở đảo Tashirojima ở thành phố Ishinomaki , Miyagi , Nhật Bản.
Seba Natsuki sống ở đó, trong một căn phòng thuê tầng hai của nhà trọ kiểu Nhật cũ kỹ. Tường gỗ mỏng đến mức có thể nghe tiếng mèo hàng xóm chạy dọc hành lang. Trần nhà có vết loang nước mưa, mùa hè nắng rọi vào khiến không khí bức bối.
Hắn chẳng phiền gì.
Seba thích những nơi lặng lẽ. Và nơi này -không có người quen – chính là nơi để trốn khỏi Tokyo và những điều đã xảy ra ở đó.
Seba dậy sớm, như mọi ngày. Hắn ăn bữa sáng đơn giản: cơm trắng, trứng chiên, miso.
Sau đó hắn đi bộ tới tiệm mìTama-ya – nơi hắn làm thêm bán thời gian.Lúc đi, Seba luôn đeo tai nghe, không bật nhạc , chỉ để tránh ánh mắt người khác.
Không ai gọi tên hắn. Cũng không ai hỏi hôm nay hắn thế nào.
Seba thấy như vậy rất ổn.
Buổi chiều tan ca, hắn thường rẽ vào con đường ven biển. Trên một con dốc nhỏ, có một trạm xe buýt cũ kỹ, mái tôn đã gỉ sét. Không ai đứng chờ xe ở đó, vì chẳng có xe nào đi qua. Nhưng hắn vẫn đến – ngồi chỉ để nhìn sóng.
Gió biển mang theo vị mặn và tiếng thì thầm xa xôi.
Seba thích cảm giác đó. Một mình giữa những thứ không nói nên lời.
----
Hôm nay, có một người ngồi sẵn ở trạm xe buýt.
Seba hơi khựng lại khi thấy dáng người đó – lưng dựa vào vách kính, chân duỗi thẳng, tóc nhuộm sáng, tai đeo headphone. Ánh nắng nghiêng chiếu qua làm nổi bật đường nét sống mũi và quai hàm.
Người đó đang ngủ. .. hoặc không ...
Natsuki tính quay lưng đi thì đúng lúc người kia mở mắt.
Ánh mắt họ chạm nhau. Một giây....
Rồi cậu ta ngồi dậy, gỡ tai nghe, cười nhẹ:
"Xin lỗi. Tôi ngồi chiếm chỗ cậu à?"
Seba không biết nói gì chỉ khẽ lắc đầu, ngồi xuống bên kia ghế, cách ít nhất một sải tay.
Người lạ im lặng một lúc. Rồi hỏi:
"Cậu sống ở đây nhỉ ."
Seba không trả lời. Nhưng gật đầu nhẹ.
Cậu ta lại cười.
"Tôi là Asakura Shin. Gọi Shin cũng được. Vừa chuyển từ Tokyo đến sáng nay."
Tokyo.
Seba chớp mắt,.
"...Seba Natsuki." hắn đáp sau vài giây im lặng.
"Natsuki." Shin nhắc lại, giọng như đang nếm thử cái tên đó bằng vị gió biển.
"Ở Tokyo, biển không có mùi như thế này đâu." – Shin nói, mắt nhìn xa xăm. "Tôi nghĩ... tôi sẽ thích nơi này."
Natsuki không đáp. Nhưng hình như có điều gì đó vừa thay đổi trong không khí.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, chỗ ngồi quen thuộc ấy... không còn chỉ là của riêng hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com