Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Sunny chan


Mùa hè ở thị trấn ven biển có gì?

Có nắng — kiểu nắng như muốn rang vàng cả da người lẫn mái ngói.
Có gió biển — vừa mặn vừa lười, thổi qua rồi để lại tóc rối.

Có cầu trượt xanh — loại đã bạc màu vì bao đứa trẻ và cả người lớn không chịu lớn.

Cầu trượt nằm giữa công viên nhỏ xíu sát biển, nơi chỉ có một cái ghế đá, một xích đu cọt kẹt và một chiếc máng trượt xanh đã phai màu nắng. Mùa hè ở thị trấn này nóng một cách thư giãn — tức là nóng nhưng chẳng ai muốn làm gì để phản đối.

Shin đi đến, trên tay là hai cây kem Parm.

Gaku đã ngồi sẵn trên máng trượt. Không phải để trượt. Mà vì chỗ đó đủ cao để né được bọn nhóc, đủ nắng để hong lưng, và đủ xa để không ai bắt chuyện. Trừ Shin.

"Ngồi đây mãi vậy? Anh đang "hẹn hò với nội tâm", à? " – Shin nói, đưa kem.

Gaku cầm lấy. "tôi đang mở khóa cảnh giới level cao – không trả lời phàm nhân."

Shin đứng dựa vào cầu trượt bên cạnh, "Chỗ này còn nắng hơn cả ghế đá mà."

''....không trả lời phàm nhân .''-"Nhưng không ai ngồi cạnh."

Shin cười khúc khích, liếm kem. "Rồi giờ có người ngồi cạnh thì sao?"

Gaku liếc nhẹ. "Chịu."

"Ê, hay là tụi mình chơi cái này đi." – Shin bật dậy, xoa tay, mắt sáng rỡ như nghĩ ra trò gì cực ngu. "Trượt đôi!"

"...Gì cơ?"

"Cả hai người cùng trượt một lượt. Ai tới đất trước là thắng!"

"Không chơi."

"Người thua thì phải đi mua mochi giọt nước ở cửa hàng anh Sakamoto ."

Gaku nhìn cậu , rồi lại nhìn chiếc máng trượt chật hẹp. "Cái này không đủ rộng cho hai người đâu."

"Chính vì thế mới vui!"

"Không chơi."


Mười phút sau...

!'' Cái này rõ ràng là lỗi thiết kế!" – Shin rên lên khi mắc kẹt ở giữa máng trượt, chân vắt lên chân Gaku, người gập lại như bánh mì kẹp thịt.

Gaku nằm phía dưới, mặt lạnh như đá tảng, nhưng môi giật nhẹ. "Tôi đã nói trước rồi."

"Anh không cảnh báo tôi là chân anh dài vậy đâu!"

"Chân tôi bình thường. Người cậu đang nằm trên người tôi kìa."

"Ờ ha..."

"...Tránh ra được chưa?"

"Chờ xíu. Tôi thấy vui mà."

Gaku thở dài. Trên đầu anh là bắp tay của Shin, bên cạnh là gối đầu lên đùi anh. Cái nóng mùa hè khiến kem chảy, và Shin  thì cười như trẻ con.

Khi cuối cùng cũng lăn xuống được đất, Shin nằm vật ra cát, thở như vừa leo núi.

"Mai ta chơi tiếp nhé." – Shin nói, tay che nắng.

"Không."

"Mai mình đổi, tôi ngồi trên còn anh trượt."

"...Không."

"Vậy anh mua mochi đi."

Gaku ngồi dậy, phủi cát khỏi lưng áo. Một lúc sau, anh quay lại, chìa tay cho Shin.

Shin cười toe, nắm lấy.

Họ bước về phía đầu con đường rợp bóng dừa. Gió biển lồng lộng. Mùi kem matcha dính áo. Tiếng sóng ở xa, và tiếng ve rất gần.

Mùa hè có thể nóng, có thể lười, có thể dở hơi. Nhưng chỉ cần có ai đó cùng trượt xuống một cái máng cũ, kẹt luôn ở giữa mà vẫn thấy vui... thì chẳng còn gì đáng phàn nàn nữa.

''Có ai bảo cậu cười lên rất xinh chưa?'' Gaku nhìn lên bầu trời chói chang kia , đôi mắt nheo lại .

''dạ chưa'' Shin trả lời .

Chưa à ?

Ánh nắng này chắc không chói bằng Mặt trời bỏ túi bên cạnh này đâu.

Gaku thoáng cười trước suy nghĩ của mình . 

Ràoooooo....

''vậy..........




























.....sao suốt ngày cậu cứ cười hô hố một mình thế?''

''Ý gì hả ?''




.--------------------------




.


.


.



.



.


.

-----

Chương này hơi ngắn , sorry mí bồ .ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com