7. gặp ngay tri kỉ.
Sáng thứ hai, Tenkyu thức dậy với một tiếng mèo rống bên tai. Không phải kêu meo dễ thương như phim hoạt hình—mà là kiểu tiếng hét giận dữ, khàn đặc, như thể nó vừa bị ai đó cướp mất bữa sáng.
"Ôi giời ơi! Có bão mèo!" – Tenkyu bật dậy, tóc dựng như cỏ tranh bị sét đánh. Anh ló đầu ra cửa sổ và thấy Shin đang ngồi dưới hiên, ung dung ăn bánh mì, tay kia gãi tai con mèo hung thủ.
"Cậu không thấy nó gào lên thảm thiết à?"
"Thấy." – Shin nhai. "Nó chào buổi sáng đấy."
"Gì mà chào như tiếng còi báo cháy vậy? Mất cả tim."
"Anh nên cảm ơn nó. Nhờ nó mà anh không ngủ trễ còn gì."
Tenkyu bĩu môi, mặc đồ rồi chạy ra hiên trong tình trạng chỉ mang một chiếc dép trái. Shin liếc nhìn:
"Anh có biết là đang đi dép đôi không?"
"Cảm ơn đã nhắc. Nhưng đôi này là phong cách boy phố đấy. Dị mà hợp. Trái phải gì cũng là bước đi thôi!"
"Hay lắm. Triết lý buổi sáng."
"Thành ngữ do dép trái khởi xướng!" - Tenkyu đớp câu ngay tức thì .
Shin cười bật thành tiếng. Tenkyu hào hứng, ngồi xuống bên cạnh, chộp lấy nửa ổ bánh mì Shin chưa ăn:
"Chia sẻ là đức tính tốt!"
Shin bất lực nhìn người đàn ông kia : "Là tôi chưa ăn, không phải chia sẻ."
"Quan tâm chi mấy cái tiểu tiết. Quan trọng là ý nghĩa tinh thần!"
Mèo béo bò tới chân họ, dụi dụi vào chân Tenkyu. Anh cười, cúi xuống:
"Chào công dân lông xù! Hôm nay muốn ăn bánh mì hay cá nướng?"
"Muốn đánh nhau." – Shin đáp.
"À... vị này đặc biệt đấy."
Mèo kêu lên một tiếng, rõ ràng là không vừa lòng. Tenkyu tròn mắt:
"Ê Shin. Mèo ở đây có biết nói tiếng người không?"
"Còn hơn. Natsuki từng dạy một con gật đầu."
"Cậu đang nói thật hay bịa thế?"
"Anh đoán xem."- Shin cười thần bí.
"Đoán đúng thì có phần thưởng không?"- Tenkyu hỏi.
Shin cười đáp lại "Có. Là một tiếng mèo rống nữa."
"Thôi, tôi từ chối phần thưởng."
Cả hai cùng ngồi lặng một lúc dưới bóng hiên. Mặt trời mới chỉ lòi một con mắt ra khỏi biển. Hàng dừa đứng yên như đang nghe họ nói chuyện.
"À này..." – Tenkyu xoay người, chống cằm nhìn Shin. "Cậu Natsuki ấy. Vẫn chưa về à?"
"Chưa. Lên Tokyo thăm em trai. Cậu ấy đi hôm trước khi cậu tới."
"Ồ... vậy là mình lỡ mất rồi." – Tenkyu thở ra. "Tưởng đâu có người mới để hỏi xem Shin có bí mật gì."
Shin quay mặt nhìn : "Muốn biết thì hỏi tôi cũng được mà."
"Không vui. Cậu mà kể thì chẳng ly kỳ."
"Biết đâu tôi có bí mật động trời?"
Nghe thế Tenkyu ghé tai , bộ dạng lắm chuyện hệt như mấy bà thím bán cá chợ "Ví dụ như?"
"Ví dụ như... tôi thật ra là một con mèo đội lốt người." Shin chớp chớp mắt liên tục.
Tenkyu nhìn chằm chằm Shin ba giây.
"Giải thích hợp lý cho khả năng ngủ xuyên giông bão."
Shin nghiêng đầu:
"Và cả việc ghét nước."
tenkyu cũng trôi chảy mà tiếp lời :"Và việc đêm qua tôi thấy cậu ngồi nhìn mặt trăng như thể sắp hóa sói mèo."
"Thấy rồi à? Hừm, lộ thân phận rồi." Shin híp mắt lại.
"Yên tâm, tôi không nói cho ai biết đâu.Mà có đuôi không nhỉ ."
Shin làm bộ kiêu kì , tông giọng cố tình nâng lên "Chỗ đó không cho coi đâu."
Cả hai bật cười. Tiếng cười vang ra ngoài hiên như con diều no gió, bay lên một góc trời.
---
Buổi chiều, khi đang tranh cãi xem mèo có biết bơi không (Tenkyu bảo có, Shin bảo không, mèo thì chạy mất), một tiếng gọi vang từ đầu ngõ:
"Shin! Với cả cậu tóc xù nữa! Lại đây chút!"
Là bác Fukumitsu – người nổi tiếng có giọng nói vang như loa phường. Ông đang đứng bên đống lưới đánh cá, bộ áo lam bạc màu vì nắng.
"Lưới mắc rồi, hai đứa rảnh thì giúp bác gỡ một tay."
"Dạ có rảnh ạ!" – Tenkyu đáp nhanh hơn Shin. "Cháu còn có kinh nghiệm gỡ chỉ thêu, chắc cũng tương đương."
Shin liếc sang:
"Anh có thêu?"
Tenkyu đáp "Không. Nhưng gỡ chỉ thì nhiều."
"Anh đúng là kho tàng kỹ năng vô dụng." Shin không tiếc mà bật ngón cái.
Tenkyu cũng chắp hai tay lại như đạo sĩ , giọng trịnh trọng "Cảm ơn vì đã công nhận!"
Hai cậu cùng ngồi xuống bên lưới. Nắng chiều loang dần, bám lên tóc và lưng áo họ thành những chấm vàng như bụi phù sa. Lưới rối thật, không đùa. Nhưng Tenkyu nhanh tay và có vẻ thích thú, còn Shin thì quen việc nên làm chậm mà chắc.
"Cái này giống trò xếp hình ấy nhỉ." – Tenkyu nói.
"Ừ, xếp mãi không ra hình." Shin đáp , mắt vẫn nhìn vào đống lưới.
"Vậy nên là trò thiền định."
"Hay là trò tra tấn tinh thần."
"Cậu bi quan quá."
"Còn anh thì lạc quan đến mức đáng ngờ."
"Đó là phong cách sống Tokyo mà. Cậu cũng thế còn gì ."
Shin quắc mắt nhìn "Tokyo có dạy cách biến nỗi buồn thành bánh ngọt phỏng?"
"Có. Nhưng tôi ăn hết bánh rồi nên giờ chỉ còn lưới cá." Tenkyu trả lời chắc nịch.
Shin thở dài, nhưng khoé miệng vẫn cong lên.
Khi gỡ xong, bác Fukumitsu mang ra hai chai nước mơ muối. Tenkyu tu ừng ực, rồi kêu to:
"Ôi trời ơi! Vị mùa hè chính là đây!"
"Ngon đến thế à?" – Shin nhướng mày.
"Cảm giác như vừa tắm trong hồ nước lạnh có vị chua!"
"Miêu tả... nghe sợ thế."
Tenkyu vội xua tay "Không, không. Ý tôi là: tuyệt vời theo kiểu khó lý giải ấy. Cậu hiểu không?"
Shin bĩnh thãn lắc đầu "Khồng."
"....Không hiểu cũng không sao. Miễn là cậu uống."
"Ờ."
Và họ cùng uống. Mèo ngồi dưới chân, mắt lim dim. Biển lấp loáng phía xa. Một ngày trôi qua không có gì đặc biệt – chỉ có chuyện lưới cá, nước mơ và tiếng cười vang như tiếng chày giã gạo trong nắng chiều. Nhưng với Tenkyu, đó là ngày tuyệt vời.
Và ngày mai, biết đâu lại có chuyện gì đó... cũng đơn giản như vậy.
Chẳng biết đơn giản hay không , nhưng Shin biết cái người hôm qua còn khép nép , hỏi muốn làm bạn mà ngủ có một đêm đã bung lụa cả rồi.
Shin nghĩ nếu Tenkyu mà chơi cùng mình một thời gian chắc hai đứa rủ nhau đi mở phường chèo cũng được rồi.
Theo cách Natsuki nói là gì nhỉ ?
À, là ''cá mè một lứa''.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com