[Nagushin] Tình yêu, sự tin tưởng
Cái oneshot này ra đời nhân dịp cá tháng tư muộn (lẽ ra là tôi định đăng đúng này 1/4 cơ nhưng do bận nên giờ mới đăng)
Do là bị tổn thương khi đọc phải những cái fic ngược 1/4 nên tôi quyết định viết cái fic này để chữa lành tâm hồn 💔
Cảnh báo: Văn chương dài dòng, lê thê nên mọi người cân nhắc trước khi đọc
_______________________________________
Sáng sớm tinh mơ, có một câu chàng mặc chiếc tạp dề xanh lá đặc trưng đang mải mê dọn dẹp để chuẩn bị mở cửa hàng.
- "Hài..."
Vừa dọn cậu vừa ngáp ngắn ngáp dài, do hôm nay cậu phải làm ca sáng mà tối hôm trước ngủ không đủ giấc nên giờ mới trông bơ phờ như vậy này.
- "Xin chào~"
- 'Mẹ kiếp !!!'
Shin tặc lưỡi chửi thầm, sáng dậy đã mệt thì thôi còn gặp phải người cậu không muốn gặp nhất.
Nghe cái tông giọng thôi là đủ để cậu đoán ra đấy là ai rồi, lườm nguýt tên nào đó đang cười hì hì hà hà mà chọc cậu.
- "Anh đến đây làm gì !!?"
Cậu khó chịu vung cây lau nhà đang cầm vào người Nagumo, tất nhiên là anh né được.
- "Bình tĩnh nào"
Tuy bị cậu thái độ ra mặt nhưng Nagumo vẫn vô cùng nhởn nhơ.
- "Nếu anh đến để gặp Sakamoto-san thì anh ấy đã ra ngoài rồi"
Shin hậm hực nói, tiếp tục công việc quyết dọn dang dở của bản thân.
- "Tiếc thật ha....nhưng không sao, tôi sẽ đợi !"
Anh ta giả vờ tỏ vẻ tiếc nuối rồi nhanh chóng thốt ra một câu khiến cậu cũng phải cạn lời.
- "...."
Cậu bận rộn sắp xếp đồ hàng, dường như cảm nhận được có một ánh mắt đang quan sát mình.
Cậu cố lờ nó đi nhưng nó thậm chí càng trở nên gay gắt hơn, tưởng chừng như muốn ghim thủng người cậu đến nơi rồi ý...
- "Làm ơn đừng có nhìn chằm chằm tôi được không...."
Cậu gượng gạo nói, đáp trả cái nhìn của tên nào đó, Nagumo thì coi như không, thản nhiên quay đầu đi như chưa có gì.
Đúng là tên khó ưa, Shin thật sự chả thích gì Nagumo, kể từ lần đầu gặp cậu cũng đã mất thiện cảm rồi.
Nagumo có thể nói là một tên cao ráo, đẹp trai, nhiều tiền, nói chuyện thì dí dỏm và cũng khá lịch thiệp.
Vẻ ngoài thì không có gì để chê rồi nhưng cái quan trọng là tính nết của anh ta cơ.
Ai mà có thể nghĩ được cái người mà lúc bào cũng nở nụ cười trên môi thực chất lại là một tên xảo quyệt, khó đoán và cợt nhả chứ ?
Anh ta là người duy nhất mà cậu không thể đọc được suy nghĩ, cũng chính vì thế mà cậu vốn đã không ưa gì tên đó lại càng cảnh giác hơn.
...
...
Nhưng đó lại là điểm mà cậu thích ở Nagumo.... Phải, cậu thích Nagumo.
Chắc hẳn mọi người nghĩ là cậu điên rồi, đúng vậy, chính Shin cũng tự cảm thấy mình điên khi lại rơi vào lưới tình với tên này.
Cậu không biết phải nói thế nào về mối quan hệ giữa cả hai, nói là người yêu thì cũng không phải mà đúng ở mức bạn bè, người quen thì cũng không, nói đúng hơn là mập mờ nhỉ ?
Mải nghĩ linh tinh mà cậu chả để ý người đằng sau đã áp sát mình từ bao giờ, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Bỗng nhiên Nagumo chạm nhẹ lên trên phần gáy Shin, khiến cậu giật mình, suýt thì làm đổ kệ hàng may được anh đỡ lại.
- "Cẩn thận hơn đi chứ, Shin~"
Nagumo một tay giữ chặt eo cậu, một tay chống đỡ kệ hàng, thủ thỉ vào tai cậu khiến Shin quê muốn đội quần.
- "A-anh có thôi ngay không !!!"
Cậu hét lên, tay giơ nắm đấm loạn xạ, lúc này Nagumo mới chịu buông cậu ra.
- "Rồi rồi"
Anh hạ giọng trấn tĩnh cậu, sau đó quay về chỗ ngồi.
Cậu thì cũng không để ý anh nữa, dành hết tâm trí để làm việc.
- "Cuối cùng cũng xong !"
Tiếng reo sướng vui lên, Shin nằm ườn ra quầy, mặc kệ nếu khách khứa bước vào có thể nhìn thấy bộ dạng này của cậu.
- 'Anh Sakamoto vẫn chưa về ư ?'
Shin nghĩ, Sakamoto-san ra ngoài lâu hơn dự tính của cậu.
- "Sakamoto về lâu thật chứ, chắc lại mải đi chơi với vợ con rồi"
Tiếng nói cất lên cắt nang dòng suy nghĩ của cậu, ai khác ngoài Nagumo.
- "Này, đừng có nói Sakamoto-san như vậy !!!!"
Chỉ tay vào khuôn mặt đẹp mã của Nagumo mà chất vấn, thích thì thích đấy nhưng sếp cậu vẫn là nhất !
Đang hăng say mắng thì anh bất chợp cầm lấy cổ tay cậu, bị nắm tay đột ngột làm cậu ngại ngùng hơn thôi, mặt cũng bất giác mà đỏ lên.
- "Cậu có muốn chơi gì đó cùng tôi trong lúc chờ Sakamoto quay về không ?"
Anh cười nhẹ mà nhìn cậu, nụ cười có thể đốn ngã trái tim của bất cứ ai, trong đó bao gồm cả cậu và tất nhiên được người mình thích rủ rê thì sao cậu nỡ từ chối được.
Vậy là Shin ngật đầu đồng ý không do dự luôn.
...
...
- "Con mẹ nó chứ Nagumo !!!!"
Shin lúc này đang hét ầm lên, tay đập mạnh các lá bài xuống dưới đất.
- "Anh rõ rừng gian lận !!!"
- "Gian lận gì chứ ? Cậu không nên đổ oan cho tôi nha~"
Trái ngược với Shin đang phát điên, Nagumo lại rất vui vẻ.
- "Bản chất của bài bạc chính là như vậy, nếu không cẩn thận có ngày bị lừa mất xác đó"
Anh nhẹ nhàng đặt lá bài xuống, kéo cằm cậu lại gần mình, ánh mắt có phần suy tư, chứa đựng điều khó nói.
- "Sao ? Ổn hơn chưa ?"
Cậu đứng hình mất mấy phút, xong hoàn hồn trừng mắt nhìn anh, tuy vậy cái nhìn lại không hề giận dữ chút nào.
Nagumo lúc nào cũng thế, luôn thích chọc cho cậu điên tiết lên rồi lại tìm cách dỗ dành, nếu không phải vì hắn là người cậu thích thì chắc cũng bị cậu cấm cửa mấy lần rồi.
Nhân cơ hội cậu không để ý liền nắm lấy eo, tay thì bắt đầu đi quá phận.
*Xoẹt
Đột nhiên từ đâu ra có một cây bút bi phóng đến, Nagumo phản ứng nhanh nhấn đầu cậu xuống để né.
Ra là Sakamoto đứng ở cửa.
- "Đừng có mà quấy rối nhân viên tao"
Nagumo cười lớn, giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, Shin thì vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.
- "Vậy thì, gặp lại nhóc sau nhé Shin"
Anh vẫy tay chào cậu rồi đi thẳng một mạch ra khỏi cửa tiệm luôn.
- 'Ơ ! Tưởng gặp anh Sakamoto cơ mà !?'
Thế hóa ra là cậu bị lừa à ?!!! Shin tức lắm nhưng cũng chả thể làm gì hơn, dù sao thì nó cũng không tệ lắm...
_________________________________________
Lại là một buổi sáng đẹp trời như bao ngày, Shin vẫn chăm chỉ làm việc như mọi khi.
Chuyện sẽ rất bình thường nếu không phải Nagumo hiện đang đứng trước mặt cậu, ngoài mặt thì cậu bình tĩnh lắm nhưng tim sắp nổ tung đến nơi rồi nay.
- "Vậy...Anh lại đến để làm gì đây ?"
Cậu hỏi với chút ngập ngừng, lặng lẽ liếc nhìn từng cử chỉ khuôn mặt của đối phương.
Nagumo chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi ngay lập tức chỉ vào cậu.
- "Tôi cần cậu đấy !"
Shin nghe xong thì ngốc luôn, cái gì ? Cần cậu á....?
- "Y-ý anh là gì ?"
- "Thì như tôi nói đó ! Tôi cần cậu"
Nagumo cẩn thận lặp lại từng từ, cậu thì vẫn ngẩn ngơ chưa hoàn hồn, không biết sao trong lòng cậu lại dâng lên thứ cảm xúc khó nói.
- "Tôi vừa được giao nhiệm vụ, tôi nghĩ nếu đem theo cậu thì sẽ rất có lợi á~"
Anh cười híp mắt, văn vở mà khen ngợi cậu còn Shin thì chỉ để ý đến việc Nagumo thấy cậu giúp ích được cho anh.
- 'Khoan đã...Vậy còn cửa hàng thì sao ?'
Cậu suýt thì đồng ý cái roẹt với anh, may mà chưa quên mất cửa tiệm tạp hóa này.
Nagumo như thể đọc được suy nghĩ của cậu, ngay lập tức lên tiếng trấn an.
- "À còn về vụ cửa tiệm, đừng lo lắng ! Tôi đã thông báo với Sakamoto rồi, chắc tí nữa sẽ có người đến thay ca cho cậu đó"
Thay ca hả ? Chắc Lu hoặc Heisuke rồi.
Thấy mọi chuyện đã ổn áp, Shin chả nghĩ ngợi nhiều mà đi theo anh ra ngoài luôn.
_________________________________________
Họ hiện đang xâm nhập vào một tổ chức sát thủ trái phép nào đấy, cậu nhẹ nhàng đánh ngất từng tên, tạo cơ hội mở đường cho cả hai.
- "Vậy kế hoạch là gì ?"
- "Chúng ta sẽ lẻn vào phòng chứa và lấy cắp thông tin của bọn chúng~"
Anh từ tốn giải thích cho cậu, Shin gật đầu như đã hiểu, tuy vậy cậu vẫn hơi thắc mắc.
Đây là một tổ chức sát thủ phi pháp đúng không, nếu cần phải giải quyết thì bên sát đoàn có thể thẳng tay diệt trừ luôn mà, sao còn phải đi thu thập, ăn cắp dữ liệu của bọn này làm gì ?
Phải chăng chúng nắm trong tay nguồn thông tin tuyệt mật nào đó mà khiến cho cả sát đoàn cũng phải e sợ ?
Cậu liền lắc đầu xua tan những dòng suy nghĩ, chắc cậu suy tư quá đà rồi, trước mắt quan trọng nhất vẫn là phụ giúp Nagumo.
Sau bao nỗ lực thì cuối cùng cả hai cũng đã lấy được thứ mình cần, Shin vui vẻ mở lời.
- "Làm được rồi !!"
Cậu thực sự cảm thấy rất vui khi có thể đồng hành cùng người mình yêu.
Không giống với sự tích cực của Shin, Nagumo lại im lặng đến lạ thường.
- "Làm được rồi nhỉ ?"
Anh nói, vẫn là cùng tông giọng quen thuộc đấy nhưng cậu lại cảm thấy ớn lạnh đến lạ kì.
- "Này, anh ổn ch-"
Chưa kịp dứt câu, một lưỡi dao cắm thẳng vào bụng cậu, cảm nhận được sự đau đớn, cậu nhăn mặt ôm lấy bụng mà khụy xuống.
- "C-cái...!?"
Cứ tưởng đó là do kẻ địch tấn công, có ngờ đâu người làm việc đấy lại là Nagumo, Shin sốc không nói lên lời.
- "Haha Shin bất ngờ lắm đúng không nè ?"
Nagumo cười và tiến dần về phía cậu.
- "Tôi cũng không nỡ đâu nhưng biết sao được, sát đoàn lại muốn tôi giết cậu mất rồi"
Anh giả vờ thương tiếc, lấy tay lau đi những giọt nước mắt giả tạo, còn Shin, cậu gần như chết lặng, người cậu yêu nhất lại là người xuống tay với mình.
- "Tôi cũng phải cảm ơn vì sự ngu ngốc của cậu cũng như thứ tình yêu đó nên mọi việc diễn ra thuận lợi hơn nhiều"
Từng lời, từng lời như sát muối vào tim cậu, đôi mắt lấp lánh lúc nào giờ đã đục ngầu không một tia sáng, nước mắt cũng bất giác mà tuôn rơi.
- "Xin lỗi nhé~"
Cầm lấy cằm cậu, anh dịu dàng mà đặt một nụ hôn lên đấy, đồng thời dơ con dao cứa phăng cổ cậu.
Vị máu tràn vào miệng Nagumo, anh vui vẻ liếm môi rồi cứ vậy bỏ mặc cậu rời đi.
Thoi thóp nằm dưới nền nhà, nhìn bóng lưng xa dần của Nagumo, cậu tự hỏi mình đã làm gì sai mà phải nhận lấy kết cục này.
Cậu còn rất nhiều thứ phải làm, anh Sakamoto có biết về chuyện này không, Lu và Heisuke liệu có buồn không....
Đôi mắt cậu dần dần nhắm nghiền, Shin đã chết, chết dưới lưỡi dao của người mình tin tưởng nhất.
_______________________________________
Đánh úp buổi đêm nè hehe 😸
Khi vọng mọi người sẽ cảm thấy khá hơn khi đọc fic này 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com