14. (UzuShin) Chết để yêu [2]
[Không gian vẫn trầm lắng – Kirita bắt đầu kể...]
Kirita đặt tách trà xuống. Đôi mắt mạnh mẽ ngày thường giờ đây ánh lên vẻ mệt mỏi hiếm thấy.
"Ngày đó... là một buổi tối bình thường. Em bảo là đi trực ở quán cà phê khu phía Đông. Còn hứa sẽ mang bánh flan về."
Shin khẽ cười. "Em quên mất vụ bánh đó..."
"Chị nhớ." Kirita gật nhẹ. "Nhưng chờ đến khuya, em không về. Chị gọi, không ai bắt máy. Tin nhắn không được đọc. Chị bắt đầu gọi đến ORDER. Tụi nó chỉ bảo: 'Không rõ nhiệm vụ của cậu ta.'"
Uzuki hạ mắt, môi mím lại. Hắn từng là một phần của sự im lặng đó.
Kirita tiếp tục:
"Chị đi khắp nơi tìm em. Mấy tháng. Từng góc phố. Từng con ngõ. Từng khu giải phẫu xác chết vô danh."
Giọng cô khàn hẳn. "Chị đã nghĩ... chắc chỉ còn có thể tìm thấy xác."
Shin ngước nhìn chị gái. Đôi mắt đỏ hoe của cậu lấp lánh.
"Đêm nào cũng mơ em đứng trước cửa nhà, mặc chiếc áo hoodie xám, hỏi 'Chị có phần bánh flan không?' Rồi chị tỉnh dậy. Không có ai cả."
Một tiếng nấc nhẹ vang lên, không rõ của ai. Có thể là của Shin. Có thể là của Uzuki.
Kirita cười nhẹ, đắng chát. "Đến khi Uzuki xuất hiện, nói em còn sống... chị không biết mình nên tin hay đấm thẳng vào mặt thằng đó."
"Chị đã đấm mà," Shin lí nhí.
"Đúng. Nhưng chị vẫn chưa thấy đủ."
Cô quay sang Uzuki. "Cảm ơn anh... vì ít nhất đã giữ được phần nào linh hồn của thằng ngốc này."
Uzuki cúi đầu. "Tôi không giữ nó. Chính nó kéo tôi ra khỏi địa ngục."
[Im lặng – rồi Kirita đứng dậy, vỗ nhẹ vai cả hai]
"Đi nghỉ đi. Sáng mai dọn nhà kho. Và lần này không được làm sập trần."
"Dạ!" Uzuki đáp răm rắp, còn Shin chỉ biết bật cười, mắt hoe đỏ.
----
[Sáng hôm sau – nhà kho cũ kỹ sau vườn]
Trời còn lờ mờ sương, Uzuki và Shin lục đục mở cửa kho. Cánh cửa cọt kẹt như than phiền vì bị bỏ quên nhiều năm. Ánh sáng yếu ớt lọt vào, chiếu lên từng tầng bụi phủ kín.
"Đây là nơi chị Kirita giữ mọi thứ không nỡ vứt," Shin nói, quấn khăn kín mũi, tay cầm cây lau.
Uzuki hắt hơi ba cái liên tục. "Không nỡ vứt... hay là không dám vào vì sợ gián?"
"Hơi cả hai."
Họ bắt đầu dọn. Hòm cũ, hộp giấy, kệ gỗ mục. Từng món một được kéo ra giữa nền đất mốc meo.
Đến khi Uzuki mở một chiếc hộp nhỏ bị lấp dưới gầm kệ, cậu khựng lại.
"Shin... cái này..."
Shin quay lại. Nhìn thấy thứ bên trong, sắc mặt cậu đổi hẳn.
Đó là một chiếc tai nghe màu bạc, loại chỉ có ở thế giới cũ – gắn liền với thiết bị đọc suy nghĩ mà Shin từng dùng khi còn làm cho ORDER. Dây bị đứt nửa, nhưng phần chụp tai vẫn còn nguyên bụi máu đã khô.
"Không thể nào..." Shin lùi lại. "Nó... đã biến mất cùng em..."
Uzuki nhặt nó lên, tay run nhẹ. "Anh nhớ cái này. Lúc em nằm gục... cái tai nghe rơi xuống, bị vỡ. Nhưng nó... không thể nào ở đây..."
Shin nắm chặt tay. "Nó... theo em đến thế giới này."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cửa sổ rung nhẹ, ánh sáng chiếu thẳng vào chiếc tai nghe như thể xác nhận sự thật: quá khứ của Shin không hoàn toàn biến mất.
[Ngay lúc đó – Kirita bước vào]
"Gì mà im lặng đáng ngờ vậy? Có con rắn hả?"
Cả hai im lặng nhìn chị. Shin chìa tai nghe ra. Kirita nhíu mày, rồi chầm chậm ngồi xuống.
"...Cái này... từng thấy trong hình em chụp với đồng đội."
Cô vuốt nhẹ lớp bụi. "Chị cứ tưởng là thiết bị chơi game."
Shin ngồi xuống cạnh chị, giọng nghèn nghẹn.
"Nó... là chứng cứ duy nhất cho thấy thế giới cũ thực sự tồn tại. Em không điên. Em không mơ."
Kirita nhìn em trai, rồi nhìn Uzuki. Cô gật đầu.
"Không ai nghĩ em điên. Còn nếu có, thì chị cũng điên cùng em."
[Im lặng, rồi Uzuki lên tiếng – giọng thấp]
"Vật này... có thể là dấu hiệu. Có thể còn người khác cũng xuyên đến đây."
Shin nhìn anh.
"Anh nghĩ sẽ có người đến tìm em?"
"Anh không nghĩ. Anh biết chắc."
Ánh mắt Uzuki trở nên sâu thẳm. "Và lần này, dù ai tới—anh cũng không để em bị cướp đi lần nữa."
----
[Một tuần sau – đêm muộn, ngoài vườn nhà Kirita]
Gió thổi ào ạt. Không khí đột ngột trở nên nặng nề. Shin giật mình tỉnh giấc, cảm giác nghẹt thở len lỏi trong lồng ngực.
Cậu bước ra khỏi nhà. Trước cổng, một cô gái tóc dài mặc đồ đen đang đứng im. Tay cầm lưỡi dao bén như ánh trăng chiếu xuống mắt cô—lạnh, vô cảm.
"Maria..."
Giọng Shin bật ra trong nỗi sửng sốt. Cô là một sát thủ từ ORDER, từng là người mà Shin tin tưởng. Giờ, ánh mắt cô trống rỗng.
"Cậu là kẻ phản bội."
"Maria, ORDER đã sụp đổ rồi. Mọi thứ... đã kết thúc."
"Không với tôi. Tôi sống để hoàn thành mệnh lệnh cuối cùng: 'Thủ tiêu kẻ đã phản thông tin cấp S.' Và tôi sống sót chỉ để làm điều đó."
[Tiếng động vang lên – Kirita xuất hiện phía sau Maria, cầm rìu làm vườn, mắt lạnh như băng]
"Con nhỏ nào mà nói chuyện cắt cổ em trai tôi mà tỉnh bơ vậy?"
Maria xoay người lại, không kịp phản ứng. Lưỡi rìu của Kirita xé gió bay tới như sấm sét.
ẦM.
Máu văng lên tường rào. Maria gục xuống, không kịp nói lời cuối.
Shin đứng chết lặng. Uzuki từ trong nhà chạy ra, ôm lấy cậu.
Kirita đứng thẳng dậy, lau máu khỏi má, mắt nhìn thẳng vào em trai:
"Thế giới cũ của em... không buông tha em. Nhưng chị thì không buông tha em cho nó."
[Một tháng sau – căn nhà yên bình, bao quanh bởi vườn hoa rực rỡ]
Không còn truy sát, không còn tổ chức, không còn máu. Chỉ còn tiếng chim hót, mùi bánh nướng thơm và tiếng cười.
Uzuki đang cố gắng nướng bánh flan (lần thứ 23), Shin ngồi đọc sách, còn Kirita chăm sóc hoa cẩm chướng – loại hoa em trai cô thích nhất.
[Shin – độc thoại nội tâm]
Dù đã chết một lần. Dù thế giới kia đã nuốt chửng tôi. Tôi lại có cơ hội để sống... và yêu.
Maria, ORDER, tất cả đã là quá khứ. Chị Kirita – người giết để bảo vệ. Uzuki – kẻ thù trở thành nơi bình yên.
Chúng tôi không có kết thúc hoàn hảo... nhưng có một tương lai đủ để mỉm cười.
[Cuối cùng – bảng gỗ trước cửa nhà, khắc dòng chữ nguệch ngoạc:]
"Nhà của người từng chết. Nhưng sống lại để hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com