Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.(ShishiShin) Bên dưới lớp băng

Shishiba ghét làm việc theo cặp. Nhưng lần này, mệnh lệnh từ cấp trên là rõ ràng: "Cậu sẽ đi cùng Shin – tân binh nhưng có tiềm năng."

Shin đến muộn, tóc rối, áo khoác lệch cúc, và miệng thì nhai bánh mì như thể cậu chẳng hề biết sắp giết người.

"Xin lỗi! Tắc đường. Với cả con mèo của tôi giành mất giày." – Shin nói, vừa ngồi xuống, vừa cười ngượng.

Shishiba không đáp. Chỉ liếc cậu một cái. Lần đầu tiên, một cái liếc không mang ý chê bai, mà là... khó hiểu.

Trong nhiệm vụ, Shin di chuyển nhanh, liều lĩnh, và đôi khi ngẫu hứng đến mức Shishiba phải thay đổi kế hoạch giữa chừng. Nhưng điều làm hắn không thể rời mắt, là ánh sáng vẫn tồn tại trong mắt cậu – dù rõ ràng cậu là một sát thủ.

Sau khi hoàn thành mục tiêu, Shin ngồi xuống bậc cầu thang bên hông nhà thờ, đưa chai nước cho Shishiba.

"Anh lạnh như băng vậy mà cũng biết mệt à?" – Shin cười.

Shishiba nhận chai nước, lặng lẽ nhìn cậu.

"Tôi tưởng cậu chỉ giả vờ vô tư để che giấu sự yếu đuối."

Shin nheo mắt. "Tôi yếu thật. Nhưng tôi cũng biết... đôi khi, người lạnh nhất là người đang giữ tim mình bị thương."

Shishiba khựng lại.

Lần đầu tiên, hắn thấy tim mình lệch một nhịp.

....

Nhiệm vụ diễn ra như mọi lần. Một tên phản bội cần bị xử lý. Shishiba bắn phát đầu tiên — nhanh, chuẩn xác. Shin là người thu dọn hiện trường.

Shishiba không nghĩ nhiều... cho đến khi hắn quay lại và thấy Shin đang đứng đó. Không làm gì cả. Chỉ đứng, nhìn chằm chằm vào xác chết với một ánh mắt lạ lùng – không sợ hãi, không thương xót. Gần như là... say mê.

Hắn không lên tiếng ngay. Chỉ đứng lặng trong bóng tối, quan sát Shin nghiêng người cúi xuống, chạm nhẹ vào vết máu trên cổ áo người chết.

Rồi cậu thì thầm, rất khẽ:

"Đẹp thật..."

Shishiba bước ra, giọng sắc như lưỡi dao:

"Cậu vừa nói gì?"

Shin giật mình, quay lại. Mắt cậu mở to, rồi nhanh chóng che giấu cảm xúc sau một nụ cười gượng.

"À... không có gì. Tôi chỉ đang kiểm tra vết thương."

"Không cần. Tôi đã thấy đủ."

Shishiba nhìn Shin thật lâu. Lâu đến mức chính cậu cũng thấy khó chịu.

Shin phá tan im lặng: "Anh nhìn tôi như thể tôi là con quái vật."

"Cậu không phải quái vật," Shishiba nói, rất chậm. "Cậu chỉ... không giống người bình thường."

Shin cười nhẹ, mắt vẫn không rời ánh mắt của Shishiba: "Thế giới này vốn không dành cho người bình thường. Cả anh, cả tôi... chúng ta đều hỏng cả rồi."

Shishiba không nói gì nữa. Nhưng trong đầu hắn, một sự thật bắt đầu lớn dần: Cảm xúc hắn dành cho Shin... không chỉ là yêu. Mà còn là sợ.

Sợ rằng một ngày, hắn sẽ là người nằm dưới chân Shin – để cậu ngắm nhìn bằng ánh mắt lặng lẽ đó.

Và điều khiến Shishiba càng hoang mang hơn là: dù vậy, hắn vẫn không thể rời bỏ Shin.

......

Từ sau lần đó, Shishiba không hỏi gì thêm.

Hắn không hỏi vì sao Shin thích nhìn máu. Không hỏi vì sao cậu có thể cười khi vừa giết người. Và càng không hỏi... tại sao, mỗi lần rút dao, Shin đều liếc nhìn hắn đầu tiên – như để kiểm tra xem Shishiba còn ở đó không.

Họ tiếp tục nhận nhiệm vụ cùng nhau. Shishiba là kẻ giết không chớp mắt, lạnh như băng. Shin là kẻ giết như đang khiêu vũ – tàn nhẫn, chính xác, và quyến rũ một cách nguy hiểm.

Cả giới ngầm gọi họ là: "Lưỡi và Mắt".

Shishiba – lưỡi dao lạnh không cần lời.
Shin – ánh mắt rực cháy sau mỗi xác chết.

Một đêm nọ, sau khi hạ gục ba tên mục tiêu trong một căn hộ cao tầng, Shin ngồi lên bàn, chân vung vẩy, nhìn đống hỗn độn trước mặt và khẽ nói:

"Anh không sợ tôi nữa à?"

Shishiba đang lau lưỡi dao, không ngẩng đầu. "Tôi chưa từng nói mình sợ."

"Nhưng anh biết tôi khác người."

"Ừ. Và tôi chọn ở cạnh cậu... vì tôi cũng không giống người bình thường."

Shin bật cười, rồi bất ngờ ngả người, nằm dài trên mặt bàn nhuốm máu, đầu gối lên chân Shishiba.

"Anh là người đầu tiên không muốn chữa tôi."

Shishiba vuốt tóc cậu, không dịu dàng cũng chẳng thô bạo. Chỉ là một cử chỉ... chấp nhận.

"Tôi không yêu cậu vì cậu cần sửa. Tôi yêu cậu... vì cậu là chính cậu."

Shin khép mắt lại. Trong lòng, thứ cảm xúc kỳ lạ bỗng lặng lẽ nở ra, như một đóa hoa nở giữa bãi xác chết.

Không cần cứu rỗi.
Không cần lý tưởng.
Chỉ cần có nhau — thế giới có thể cháy rụi cũng được.

Từ đó, họ không nhận nhiệm vụ riêng nữa.

Shishiba giết sạch mọi thứ ngáng đường Shin.
Còn Shin, mỗi lần nhìn thấy máu, đều ngẩng lên tìm ánh mắt Shishiba đầu tiên – để biết rằng, vẫn có người không rời khỏi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com