Em nói, em ổn với những cái se lạnh của thời tiết
*NatsuShin
—————————————————————
Tôi biết Shin sẽ chẳng bao giờ để chuyện của mình liên luỵ người khác, cũng như việc nó sẽ chẳng để ai biết tâm tư của nó.
Shin là một thằng cố chấp, nó thà để mình ôm nỗi đau một mình còn hơn là san sẻ với người khác, giấu luôn cả người nó vô cùng ngưỡng mộ cũng là người mà nó xem là người nhà.
Tôi bắt gặp nó mặt buồn ngồi một chỗ trong góc phòng khi tôi ghé nhà.
Nó biết tôi vào, và nó mặc kệ.
Nhiều lúc tôi thấy nó như một thằng ngu vậy, nhưng nghĩ lại không hiểu vì sao mình lại cứ dính tới thằng ngu này là không dứt ra được, hoặc có lẽ, chính bản thân tôi lại chẳng muốn dứt khỏi nó.
Tôi ngồi cạnh nó, im lặng nhìn, và rồi lên tiếng hỏi.
Nó trả lời.
"Tao ổn."
Đó là tất cả.
Nó sẽ chẳng thể nào thốt ra lời than thở rằng nó đang rất mệt mỏi, hoặc buồn với một điều gì đó.
Vì cớ gì tôi lại để ý tới nó?
Tôi còn chẳng biết đây.
Chỉ là, không biết từ lúc nào, ánh mắt tôi đã luôn dõi theo nó.
Dõi theo từng hành động ngu ngốc của nó, nhìn những nụ cười tươi trên môi và ánh mắt luôn mở to nhìn mọi thứ.
Tôi thích lúc nó cười, chứ không phải là một mặt ủ dột thế này.
Tôi đã từng nói với Shin, rằng, nó có thể nói với tôi bất cứ chuyện gì.
Nó đáp một tiếng 'ừ' và chẳng còn gì phía sau.
Tôi biết,
Nó trả lời cho quá.
Thâm tâm tôi tự hỏi, làm thế nào để một người có thể tin tưởng mình?
Shin cố chấp, phải gặng hỏi thì nó mới nói vài câu.
Đôi khi, Shin cảm thấy buồn, nhất là vào những ngày mưa, nhưng lại không biết lý do là gì.
Vào một lần khác, khi trời vừa trở lạnh.
Tôi tới nhà Shin, tá hoả khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của nó lúc nó ra mở cửa.
Nhìn dáng vẻ thiếu sức sống ấy, tôi vội vàng sờ trán nó và phát hiện ra.
Thằng ngốc này vậy mà đã sốt rồi!
Shin sốt tận 37.5 độ, nhưng nó lại cứ gạt cánh tay đang cố chăm nó đi và nói 'không sao'
Tệ thật đấy, muốn chăm sóc nó mà nó lại gạt đi.
Tôi thật sự muốn đánh cho nó vài phát để nó tỉnh ra, để nó biết ỷ lại vào người khác một chút thì không có gì là xấu, không có chết ai. Nhưng nhìn nó thế này lại chẳng nỡ đánh, khốn thật, thằng ngốc này thành công lấy được tình thương của tôi và nó vẫn thật ngang bướng.
"Seba à, tao không sao, ốm vặt chút mà mày làm quá. Mai là khỏi ấy mà, mày về đi."
Đấy, lại như thế đấy.
Tôi ghét nhất cái tính này của nó.
Tôi không thấy phiền thì nó thấy phiền cái gì?
Tôi thật sự muốn nó có thể nói một câu với tôi rằng 'tao mệt quá'.
Chỉ càn như vậy thôi, tôi sẵn sàng ở bên nó chăm nó cả ngày.
Nhưng đó chỉ là là mong muốn của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com