Mỗi lần như vậy, anh đều xuất hiện
Shin sẽ cảm thấy ổn, có lẽ vậy, nếu không có người ở bên hỏi han.
Như cái cách Nagumo hỏi em 'có ổn không?' Khi em cảm thấy buồn, hay là cách hắn ôm em vào lòng và vỗ về em khi cảm xúc dâng trào trong em.
Bình thường, Shin sẽ cố giữ mọi cảm xúc trong lòng và không để nó thoát ra dù cho có bất cứ chuyện gì.
Em có thể giận, có thể vui, nhưng em sẽ không buồn, không khóc trước mặt ai. Em không muốn để ai đó phiền lòng về em, không muốn sự lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt của những người thân quen, càng không muốn bày ra bộ dạng yếu đuối trước mặt mọi người.
Shin sẽ trốn đi một góc và hút lấy một điếu thuốc như để giải toả tâm trạng để nó không phun trào ở một lúc nào đó.
Và rồi, khi mà em thấy rằng mình sắp không kìm nén được nữa, cảm xúc em sắp trào ra thù Nagumo xuất hiện.
Hắn ôm em, vỗ nhẹ lên lưng em như một lời an ủi. Không cần nói gì cả, hắn chỉ lặp đi lặp lại một động tác, và rồi, lúc này Shin đã cho phép mình được một lần yếu đuối trước mặt người khác, trước mặt Nagumo.
Shin thích cái ôm ấm áp của hắn.
Như cảm giác được nằm trong tấm chăn bông giày cộm vào mùa đông lạnh giá. Cái ôm ấy như chứa cả ngọn lửa hồng sưởi ấm trái tim đang dần vụn vỡ của em. Shin thích cảm giác hơi ấm ấy xua tan đi sự cô đơn của em, kéo em ra khỏi vách đá cao vút của tâm hồn để em khỏi ngã xuống.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Nagumo cứ từ thừ từng bước tiến vào cuộc đời em. Hắn nhẹ nhàng, như một cơn gió khẽ thổi đến làm dịu tám hồn em.
Nagumo có thể là người cợt nhả, nhưng chính tính cách ấy mà nhiều lần hắn giúp cậu phần nào đó vui vẻ.
Shin hay có những tâm tư nhỏ nhoi, em sẽ giữ kín nó và không để một ai biết. Có điều, đôi khi nó lại khiến tâm trạng em không ổn.
Mà những lần như vậy, Nagumo luôn xuất hiện và bất giác khiến cậu tạm thời quên đi tâm trạng đó. Hắn như một liều thuốc đủ để tâm trạng em thoải mái hơn mặc dù nhiều lần em cũng bực bội với hắn lắm.
Nhưng em không ghét hắn,
Nagumo đâu hề đáng ghét, đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com