Chap 6
Lại là một buổi sáng tinh mơ đẹp trời, nay Shin dậy sớm hơn thường lệ tại có một số chuyện cần làm.
5h rưỡi hơn khi mà mọi người vẫn còn đang ngủ say, cậu đã chuẩn bị đầy đủ đồ nghề để đi luyện tập, trau dồi sức mạnh.
Nói là đầy đủ nhưng cậu có cái gì ngoài một con dao và một cây súng đâu ? Chủ yếu là mang theo đồ dùng y tế là chính.
Cậu muốn kiếm thêm đồ nghề để trang bị lắm nhưng tiếc là không được.
Thường thì nếu cậu cố mở mồm ra xin hay đi tìm là toàn bị cuỗm tay trên hà, không bị chửi thì cũng bị chọc nên đâm ra cậu bỏ cuộc luôn.
- "Chỉ có những tên sát thủ quèn mới dựa dẫm vào vũ khí thôi !!!"
Cậu nói với tông giọng phấn khơi, tự hào vỗ ngực bôm bốp.
Tự nhiên đầu cậu nảy ra câu nói này, không biết sao nhưng cậu vô cùng thích câu nói mới nghĩ được này, còn có cảm giác khá tự hào nữa.
...
...
*Xoẹt
Tiếng lưỡi dao và vỏ cây va chạm vào nhau, cái cây tội nghiệp bị cậu nhắm làm vật thử có vô số vết cắt loạn xạ trên thân.
Từng giọt mồ hôi trên người cậu chảy xuống, Shin vẫn không dừng lại, chân tay phối hợp di chuyển thoăn thoắt.
Từng nhát chém được tung ra vô cùng dứt khoát và chính xác, sử dụng dao là một trong những điểm mạnh của cậu.
Cuối cùng sau một hồi miệt mài thì cậu cũng chịu nghỉ ngơi, ngồi bệt trên nền đất.
Shin hít vội lấy từng ngụm không khí, tim quặn lên, cảm tưởng như sắp chết đến nơi.
Mặt cậu đỏ bừng do sức nóng, mồ hôi thì nhễ nhại, tay cũng đau rát lên do cầm chuôi dao quá lâu.
Mệt mỏi nằm dựa vào gốc cây, lòng thầm chê trách bản thân cũng quá yếu rồi đi, mới 1h mà đã thở như chó thế này thì lâu hơn chắc về với đất mẹ cũng nên.
- 'Buồn ngủ quá...'
Mấy nay cậu dễ buồn ngủ hơn bình thường, không biết nguyên nhân do tại đâu nhưng cứ một lúc là cậu lại ngủ quên mất lúc nào không hay.
Shin muốn chống cự cơn mơ màng đang dần lấn át tâm trí nhưng vô dụng.
Đôi mắt cậu bé nhắm nghiền, hơi thở đều đều, mái tóc bay trong gió tạo cảm giác vô cùng bình yên.
Cậu thiếu niên cứ ngủ mà chả hay có người đang chăm chú nhìn mình.
Gaku tay chống cằm, hơi đăm chiêu nhìn Shin, anh không thể nào rời mắt khỏi cậu bé này được.
Trên người cậu nhóc này có một cái gì đấy thu hút anh, cứ như chất gây nghiện nhỉ ?
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó thở không ra hơi của Shin, Gaku cũng phải lắc đầu ngao ngán về độ chịu chơi của thằng nhóc này.
Anh vốn đang ngồi chơi nốt ván game đang dở thì nghe thấy mấy tiếng xột xoạt bên ngoài, đi ra xem thử thì thấy thằng nhóc này đang luyện tập.
Tự nhiên khi không lao đầu vào luyện tập như điên vậy.
- "Ư-ưm..."
Shin bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc, tuy vậy Gaku không bận tâm lắm, vẫn ngồi yên một chỗ quan sát cậu nhóc đang dịu dịu mắt.
Thấy người đàn ông đang dùng đôi mắt hồng ngọc nhìn mình, cậu giật thót tim.
- "S-sao anh... A-anh lại ở đây !!"
Cứ mỗi lần chạm mặt con người này lại làm cậu rùng mình, bởi đơn giản lần nào gặp thì cậu cũng bị đánh đến mất nhân tính còn gì...
- "Đang luyện tập nhỉ ?"
Gaku nhàn nhã nói, chả quan tâm việc mình bị phát hiện.
- "T-thì sao ?"
Cậu đanh đá trả lời, muốn người kia hiểu rằng mình không thích sự có mặt của anh.
- "Cần tôi giúp không ?"
Anh ta chỉ lạnh nhạt đáp, cậu ngạc nhiên vì nào ngờ Gaku lại muốn giúp cậu luyện tập.
Mặc dù trông anh ta đáng nghi vãi cả đái nhưng không thể phủ nhận Gaku rất mạnh, nếu được luyện tập cùng anh ta có thể tiến bộ rất nhiều !!
Vậy là Shin ngập ngừng đồng ý
...
- "Anh có biết sử dụng súng không ? Tôi muốn tập bắn mục tiêu"
- "Ừm, một chút"
Cậu hào hứng dúi khẩu súng vào lòng bàn tay của Gaku, háo hức muốn được xem tài bắn súng của anh.
- "..."
Cậu bất lực không nói nên lời, trước mắt cậu là hình ảnh chàng trai bắn viên nào là tè le viên đấy, may ra được một hai viên trúng còn đâu trật lất.
- "Thôi thôi, dừng hộ tôi cái !"
Cậu chán trường ngăn anh lại, mất công hết đạn thì dở.
- "Xin lỗi..."
Gaku áy náy nhìn cậu, đuôi mắt có hơi cụp xuống.
- "Không phải lỗi của anh"
Xoa xoa đầu cố nghĩ nên làm gì, sau một vài phút Shin cũng lên tiếng.
- "Hay là anh đánh với tôi đi !"
Chỉ ngón về phía Gaku, cậu thẳng thắn đề nghị, với sức mạnh kinh khủng đó của anh ta thì việc một đấu một là phù hợp nhất để cải thiện trình độ !
Tròng tử của anh có hơi giãn ra, tuy vậy thì vẫn gật đầu đồng ý với yêu cầu của Shin.
_______________________________________
Ê chap này ngắn thật bay ơi:)))
(Ko biết viết cái gì...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com