Chap 11: Bắt Đầu Nghi Ngờ
Mafuyu nhận ra ánh mắt của anh trai Natsuki bắt đầu thay đổi mỗi khi nhìn về phía Shin. Không còn bất cần, mà là lo lắng.
Cậu cũng thấy Amane bắt đầu theo dõi cả Gaku một học sinh cá biệt từng chạm vào Shin trong giờ thể dục.
Một hôm, Mafuyu vô tình mở được cánh cửa dẫn đến căn phòng “bí mật” ấy. Cậu ngửi thấy mùi máu cũ, mùi thuốc sát trùng và mùi nước hoa nhẹ của Shin.
Trong góc phòng là một chiếc ghế trống. Trên đó dán nhãn “người tiếp theo”.
Mafuyu lùi lại. Cậu hiểu. Ai dính vào Shin… đều không còn bình thường nữa.
Gaku luôn coi mọi thứ là game. Nhưng lần này, cậu gặp màn chơi khó nhất.
Shin bỗng nhiên trở nên thân thiện với cậu, hay chạm nhẹ vào tay, rủ đi ăn, cười rất thật.
Nagumo lườm cậu như kẻ thù.
Amane đứng xa, lặng lẽ nhìn, nhưng cứ mỗi sáng Gaku đều thấy trong ngăn bàn mình có một vết dao mới khắc lên vở.
“Tránh xa cậu ấy ra.”
Không ký tên. Nhưng Gaku biết là của ai.
Tối đó, Gaku bị bịt mắt, trói tay. Khi mở ra, cậu thấy mình đang trong căn phòng ấy, cùng với ba người.
Shin cười dịu dàng:
“Tớ muốn xem… cậu yêu tớ đến đâu. Chơi một trò nhỏ nhé?”
________
Natsuki Muốn Kéo Shin Ra Khỏi Vũng Lầy
Natsuki không điên. Ít nhất là cậu nghĩ vậy. Nhưng cái cách Shin mỉm cười giữa hai kẻ ám ảnh, vẫn bình tĩnh và tràn đầy kiểm soát… khiến Natsuki thấy lạnh gáy.
Cậu gặp riêng Shin, nắm tay cậu:
“Dừng lại đi. Cậu sẽ bị hủy hoại mất.”
"Đừng lo..Đây chỉ là thế giới do tớ tạo ra thôi mà? Ở đây tớ là luật"
"Nhưng- dù là thế giới do cậu tạo ra cũng đừng coi mạng người như cỏ rác."
Shin mỉm cười nhìn vào mắt Natsuki hai nốt ruồi lệ như đang khóc thay cậu ấy.
“Tớ bị hủy hoại từ lâu rồi. Chỉ là giờ… tớ kéo thêm vài người cùng ngã với mình.”
Natsuki nhìn Shin. Không biết tại sao… lại thấy mình bắt đầu muốn bị kéo theo.
-Tanabata Kẻ Biến Mất Một Thời Gian, Trở Lại
Tanabata từng là người yêu cũ của Shin. Người duy nhất thoát được khỏi cậu.
Nhưng khi trở lại trường, cậu thấy những ánh mắt lệch lạc, những hành vi kỳ quái, và một Shin đẹp hơn bao giờ hết… nhưng trống rỗng đến đáng sợ.
Tanabata tiến vào căn phòng cấm. Không ai ngăn cản.
Shin quay lại, mắt long lanh
“Tớ tưởng cậu không bao giờ quay về.”
Tanabata nói khẽ:
"Tôi muốn cứu cậu.”
Shin bật cười. Một tràng dài, réo rắt như tiếng dao cào lên gỗ.
“Tớ không cần được cứu. Tớ cần một kẻ chịu chết cùng tớ thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com