Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Cánh Cửa Bị Khóa Hai Lần


Đêm. Mưa.

Shin đứng trước một ngôi nhà hoang phía sau khu ký túc cũ, nơi mà học sinh thường đồn đại là "có ai đó vẫn sống bên trong."

Cậu không nhớ tại sao mình lại tới đây. Tay cầm chìa khoá hoen gỉ tìm thấy trong ngăn bàn hôm trước - một chiếc chìa không tên, nhưng vừa khít ổ khoá cánh cửa gỗ mục nát.

Bên trong là một căn phòng phủ bụi, trên tường treo những bức ảnh bị xé đôi. Trong đó, có những mảnh... giống hệt gương mặt Shin. Nhưng gương mặt bên cạnh, bị xé mất. Tất cả đều bị đâm kim xuyên qua mắt.

Một cuốn nhật ký rơi xuống từ trần nhà khi gió lùa mạnh. Cậu nhặt lên.

"Ngày... tháng... năm.

Shin đã làm rồi. Mình thấy hết. Máu nhiều lắm. Nhưng cậu ấy lại cười. Mình không dám nói với ai... vì nếu nói, Shin sẽ không cười với mình nữa."

Chữ ký phía dưới: N.

---
Mảnh Ghép Nát Vụn

Shin hoảng loạn rời khỏi căn nhà, nhưng khi quay lại trường, cậu bắt gặp Natsuki đang đợi ở hành lang. Ánh sáng đèn vàng ố loang lổ chiếu lên tóc xoăn của cậu ta như vầng hào quang lệch lạc.

"Cậu đã nhớ chưa?"

Natsuki hỏi nhẹ, như thể đang bàn chuyện chiều nay ăn gì.

"Cái gì... là thật?" Shin khàn giọng.

Natsuki cúi người, ghé sát mặt.

"Cái đêm năm cậu mười ba tuổi. Người đã ngã từ ban công không phải tự tử. Là do cậu đẩy. Và cậu đã quên nó... bằng chính cú ngã sau đó."

Shin lùi lại, đầu đau nhức như có thứ gì đó đang muốn trồi lên từ đáy tâm trí.

"Tại sao cậu biết?"

Natsuki chớp mắt, nụ cười nghiêng nghiêng.

"Vì người đó là bạn của tớ. Và tớ đã đợi... rất lâu để gặp lại cậu."

---
Chuyện Được Che Dấu Bằng Cái Chết

Một học sinh khác chết. Lần này, là Takeshi - đội trưởng đội bóng, người từng có xích mích với Shin ngay trong tuần đầu cậu chuyển đến.

Cậu ta bị điện giật chết trong phòng thiết bị - nhưng điều kỳ lạ là tất cả cầu dao đều bị khóa từ bên ngoài.

Trên vách tường có một dòng chữ bằng bút mực đen:

"Không phải tất cả những gì đã chết đều nằm yên."

---

Trong hồ sơ trường cũ của Shin nơi cậu từng theo học trước khi chuyển về đây có ghi một vụ tai nạn:

"Nam sinh 13 tuổi, tử vong do rơi từ tầng 3. Vụ việc được xác định là tai nạn không rõ nguyên nhân."

Không có tên nạn nhân. Không có nhân chứng. Nhưng Shin biết rõ nơi đó chính là khu hành lang phía sau thư viện, nơi gió luôn rít lên như tiếng thì thầm.

Tối hôm đó, Shin trở lại khu hành lang bị bỏ hoang trong trường mới. Cậu đứng yên, và lần đầu tiên, nghe thấy giọng nói trong đầu.

"Chúng ta từng chơi trò đếm bước chân ở đây... Cậu thua, nên phải đẩy. Nhưng cậu không nghĩ tớ sẽ rơi thật. Phải không, Shin?"

Shin quỳ sụp xuống, tay ôm đầu. Ký ức bật tung như nắp hộp niêm chì tiếng la hét, tiếng gió hú, tiếng bước chân chạy, và máu... rất nhiều máu.

Natsuki xuất hiện phía sau, vẫn là dáng vẻ lười nhác và cười nhẹ như mọi khi. Nhưng lần này Shin thấy rõ trong mắt cậu ta thù hận. Và thương xót. Cùng tồn tại.

"Cậu không nhớ được bao nhiêu rồi?" Natsuki hỏi.

"Cái người năm đó... là ai?" Shin thở dốc.

Natsuki im lặng một lúc lâu. Rồi nói:

"...Tớ."

Shin như bị tát. "Cái gì...?"

Natsuki cười nhẹ. "Tớ đã chết năm mười ba tuổi. Nhưng tớ vẫn đi học, vẫn cười, vẫn sống. Vì cậu. Vì cái lời hứa ngu ngốc rằng: 'Tớ sẽ không bao giờ rời khỏi cậu.'"

Shin lùi lại, cả người lạnh toát. "Không thể nào..."

Natsuki bước tới gần, nghiêng mặt, để Shin nhìn rõ hai nốt ruồi lệ dưới mắt.

"Cậu từng nói nốt ruồi đó như nước mắt bị giữ lại. Giờ thì tớ giữ nó thật rồi đấy, Shin. Từng giọt."

---
Đừng Đánh Thức Những Gì Không Nên Tỉnh

Uzuki ngày càng mất kiểm soát. Nhân cách thứ hai viết đầy nhật ký bằng mực đỏ, những dòng chữ nguệch ngoạc như máu khô

"Natsuki không phải người.
Shin không phải nạn nhân.
Và tớ... tớ nhớ. Tớ biết. Tớ sẽ kể hết."

Một buổi sáng, cả trường rúng động khi phòng học bị phá tung. Trên bảng là dòng chữ khắc bằng dao

"NGƯỜI CHẾT ĐÃ TRỞ VỀ. NHƯNG AI MỚI THỰC SỰ LÀ KẺ CHẾT?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com