Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Những Bàn Tay Không Dính Máu

Mafuyu xuất hiện lần đầu tiên trong buổi họp lớp đột xuất vì chuỗi sự kiện kỳ lạ gần đây. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, tay mang găng vải trắng, luôn đeo khẩu trang trên mặt, từng cử động đều cẩn trọng như thể sợ thế giới… bẩn vấy mình.

Tóc cậu đen nhánh, rủ nhẹ xuống trán, đôi mắt lạnh như gương soi, nhưng lại dừng lại khá lâu khi lướt qua Shin.

Sau buổi học, Mafuyu bất ngờ tiếp cận Shin, chìa ra một chiếc khăn ướt.

“Trán cậu có vết bẩn. Lau đi. Khó chịu lắm.”
Giọng nói rất nhẹ, gần như trung lập. Nhưng ánh mắt… lại ấm hơn tất cả những người khác.

Shin chạm vào trán mình. Là máu khô từ lúc nãy khi vô thức va vào tường lúc ký ức tràn về.
Cậu nhận khăn, định cảm ơn, nhưng Mafuyu đã quay đi.

---
Em Của Cái Chết

Natsuki nhìn thấy cảnh đó từ xa. Cậu lặng lẽ, Khi Shin lại gần, Natsuki hỏi

"Nó ấy chạm vào cậu à?”

“Chỉ đưa khăn thôi. Sao?”

Natsuki cười nhạt.

“Mafuyu ghét mọi người đụng vào nó . Từ nhỏ đã thế. Nhưng với cậu thì lại khác. Thú vị thật.”

Shin nhìn theo bóng Mafuyu đang đi dưới tán cây rụng lá như thể luôn giữ mình cách xa mặt đất một bước.

“Cậu ấy biết chuyện của tớ không?”

Natsuki im lặng một lúc, rồi đáp:

"Nó là người duy nhất thấy được hình dạng thật của tớ… sau khi tớ chết.”

Lau Sạch Máu Cũng Không Lau Được Tội

Tối hôm đó, Mafuyu đến phòng Shin. Cậu mang theo lọ cồn, băng gạc, găng tay mới.

“Có vết máu khô sau gáy cậu. Tớ không chịu nổi.”
Giọng cậu đều đều, nhưng tay lại nhẹ đến mức dịu dàng.

Trong lúc lau, Mafuyu hỏi:

“Cậu có nghĩ… mình xứng đáng được tha thứ không?”

Shin nghẹn lại. “…Không.”

Mafuyu dừng tay, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Tốt. Vì người nghĩ mình vô tội… mới đáng sợ.”
_________________

Một sáng nọ, Shin tỉnh dậy trong lớp học trống. Cả trường vắng tanh. Trên bảng là hàng chữ viết bằng mực đỏ

Ai đã thấy người chết cười?”

Mafuyu đang lau sạch sàn nhà bằng một chiếc khăn trắng tinh  thứ đã dính máu nhưng vẫn không hề có một vết lem.

Shin run rẩy hỏi
“Cậu biết chuyện gì đang xảy ra không… Mafuyu?”

Cậu chỉ gật đầu. Không nói gì.

---

Shin theo Mafuyu về phòng ký túc xá của cậu nơi sạch đến mức vô cảm. Mỗi cuốn sách đều được bọc nilon, mỗi món đồ đặt cách nhau một khoảng đúng 5cm.

Mafuyu mở tủ, lấy ra một cuốn sổ da cũ. Bên trong là hàng trăm hình vẽ tất cả đều là Shin. Nhưng không phải cùng một nét mặt. Là hàng trăm khuôn mặt Shin khác nhau

cười, khóc, gào thét, lạnh lùng, hoang mang…

“Cậu đã từng… nhìn như thế này,”

Mafuyu nói, ngón tay chỉ vào một bức vẽ Shin với đôi mắt trắng dã và nụ cười méo mó.

“Lúc đó, tớ biết... cậu đã trở thành một phần của nó.”

Shin hỏi khẽ: “Của cái gì…?”

Mafuyu thì thầm:

“Của sự bất thường. Thứ luôn lẩn khuất trong cái chết. Thứ cậu gọi là... bản thân.”

---
Mafuyu thừa nhận, cậu đã từng thấy Natsuki chết. Thậm chí, chính cậu là người đầu tiên lau máu khỏi mặt Natsuki vào cái đêm cậu ta rơi từ tầng 3.

"Tôi đã nghĩ… nếu máu không còn, nếu không ai thấy… thì cái chết cũng sẽ biến mất.”

Nhưng Natsuki vẫn sống lại. Cười với cậu. Và nói
“Cám ơn vì đã giữ anh sạch sẽ. Nhưng anh không cần nó nữa.”

---
Từ lúc đó, Mafuyu luôn lau sạch mọi thứ. Không phải vì ghê tởm, mà vì cậu muốn phủi đi những tội lỗi mà người khác không dám nhìn thẳng.

Cậu biết Shin là gì.
Cậu biết Natsuki là gì.
Cậu biết Uzuki không chỉ có hai nhân cách.

Nhưng cậu vẫn… dịu dàng. Lặng lẽ. Như chiếc khăn lau đi máu mà không hề hỏi máu đó từ đâu ra.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com