Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Nụ Cười Không Biết Mất Đi Lúc Nào


Giữa những ngày mưa rỉ rả và tin đồn kỳ lạ lan khắp trường, Nagumo bất ngờ quay lại lớp Shin.

Cậu ta bước vào với nụ cười rộng như thể đang dự tiệc chứ không phải nhập học.
Tóc đen rối nhẹ, mắt đen tuyền… và bàn tay đút túi, thong dong bước qua tất cả những ánh nhìn đề phòng.

Nagumo tự giới thiệu bằng một câu khiến lớp chết lặng:

“Tớ đến để tìm một người bạn cũ. Cậu ấy từng giết người. Nhưng không nhớ nổi là ai.”

Trong giờ ra chơi, Nagumo ngồi vắt chân lên bàn, mắt nhìn thẳng vào Shin.

“Cậu vẫn còn giữ cái nhìn đó. Như thể đang tìm cách tin mình vô tội,”

hắn cười.

“Nhưng biết không, Shin? Cái thú vị nhất của kẻ giết người… là khi hắn tin rằng mình bị hại.”

Shin im lặng. Môi run nhẹ.

Nagumo cúi sát, thì thầm

“Cậu nghĩ chỉ Natsuki từng chết à?”

Uzuki tránh mặt Nagumo. Mafuyu lặng lẽ lau sạch chiếc bàn nơi Nagumo ngồi, dù cậu chưa hề động đến.

Natsuki thì chỉ cười nhạt: “Ồ, hắn đến thật rồi à. Thú vị.”

Shin hỏi: “Cậu ta là ai?”

Natsuki trả lời mà không rời mắt khỏi khung cửa sổ:

“Là người duy nhất từng sống sót… sau khi bị cậu đẩy xuống từ tầng ba. Không chết. Nhưng cười suốt từ đó.”

---

Đêm hôm ấy, trong phòng Shin có một bức ảnh được ghim lên tường bằng dao găm:
Là ảnh cả lớp… nhưng mặt ai cũng bị gạch chéo, trừ Shin và Nagumo.

Phía dưới ghi:

“Đã đến lúc nhớ ra ai là bạn thân. Và ai là nhân chứng.”

---
Nỗi Ám Ảnh Đẹp Như Một Mối Tình Đầu

“Tớ vẫn nhớ cảm giác đó,”

Nagumo nói, tay chống cằm nhìn Shin.

“Cơn gió, tiếng xương gãy… và ánh mắt của cậu lúc ấy. Trống rỗng như một cái giếng không đáy.”

Shin lùi lại. Tim đập loạn. Cậu chưa từng kể với ai về cái đêm đó. Chưa từng…

Nagumo đứng lên, tiến lại gần.

“Đừng lo, tôi không tới để trả thù.”
Hắn nghiêng đầu, nụ cười lệch sang một bên.

"chỉ muốn… được chết một cách đẹp nhất. Bởi người mà tôi từng yêu đến phát điên.”

---
Ký Ức Bị Khoét Rỗng

Cơn ác mộng tràn về. Cậu bé Shin, trên sân thượng. Cơn mưa. Nagumo lúc đó cười hì hì, thò người ra mép lan can, hỏi:

“Nếu tớ nhảy, cậu có đau lòng không?”

Và Shin, lạnh lùng đáp:

“Nếu cậu rơi, ít nhất tớ sẽ được yên tĩnh.”

Một bàn tay đẩy nhẹ. Một tiếng rơi. Máu loang. Nhưng Nagumo vẫn mở mắt, vẫn cười, dù xương gãy.
Và cậu ta thì thầm:

“Tớ ước cậu làm mạnh hơn.”

Tình Yêu Của Kẻ Sống Dai

“Tớ biết cậu đã thay đổi. Không còn là thằng bé đẩy người xuống rồi cười ngây ngô nữa.”

Nagumo ngồi trước mặt Shin, đưa một con dao nhỏ lên bàn.

“Nhưng tớ vẫn giữ nguyên. Vẫn chờ ngày cậu quay lại làm điều đó. Với đầy đủ ký ức. Với bàn tay run rẩy của một người từng hối hận.”

Shin nhìn lưỡi dao, rồi nhìn nụ cười kia. Một nụ cười không biết là đang yêu, điên, hay... muốn tan biến.

“Giết tớ đi, Shin. Lần này, không phải vì tức giận. Mà vì tớ muốn ở lại trong cậu mãi mãi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com