Chapter 1
Asakura Shin - cậu chủ nhỏ duy nhất còn sót lại trong dinh thự nhà Asakura.
Trước đây, nơi này có rất nhiều người hầu và các vị công tước từ nơi khác ghé thăm nhưng từ khi có vụ án mất tích không rõ lý do tại ngay dinh thự nhà Asakura.
Ngày cả hai vị gia chủ, ông Andou và ông Asakura cũng mất tích cách đây vài tháng, từ đó ít người đến dinh thự Asakura.
"Ông Sora, ta chán. Chừng nào cha về?"
Shin ngồi đối diện cửa sổ, chăm chú đọc cuốn sách dày cộp trước mặt bản thân.
Sora - Quản gia của nhà Asakura, người thân duy nhất của em không bị mất tích rơi vào trầm tư trước câu hỏi của vị cậu chủ nhỏ.
"Hai công tước sẽ về sớm thôi cậu chủ, trước đó, ta cùng nhau đi ăn đồ ăn nhẹ nhé"
"Ông mang lên đây cho ta đi"
"... Vâng, thưa cậu chủ"
Ông Sora cẩn trọng, nhẹ nhàng rời khỏi phòng để tránh đánh động đến cậu chủ nhỏ bên trong.
Cạch. Cánh cửa được đóng lại, em quay lại nhìn và xác nhận ông ấy đã ra ngoài. Đóng cuốn sách lại, đứng dậy đi lại gần phía cửa sổ.
"Xe ngựa của cha luôn ở trong dinh thự, làm sao có thể đi ra ngoài được?" Trong đầu em hiện lên một dòng suy nghĩ nhỏ.
Người hầu trong phủ luôn nói, hai vị công tước đã sang phía Tây để bàn chuyện chính sự. Nhưng đã hơn tháng rồi, làm gì có chuyện chính sự nào mà bàn tận một tháng?
Trước giờ, những người bạn xung quanh em đều đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ, họ biến mất trong chính dinh thự này, giống như bốc hơi khỏi thế giới vậy.
Em cảm thấy mình giống một tai họa hoặc một lời nguyền gì đó. Chỉ cần có ai thân thiết với em thì họ sẽ biến mất.
Kết bạn thôi cũng là một điều sai sao...?
____________________
Tối đó.
Đồng hồ điểm 1:05 sáng, em vô thức tỉnh dậy, em cần uống một chút nước.
Bước trên hành lang dài của dinh thự. Hôm nay không có trăng, mây đã che phủ đi ánh sáng đẹp đẽ của nó.
Trên tay chỉ là một chiếc đèn dầu nhỏ. Em cẩn trọng bước từng bước một tránh đánh thức những người đang ngủ.
"Hể? Sora, ta làm ông thức sao? Xin lỗi nhé, ta cần uống ít nước."
Bóng hình màu đen kia tiến đền gần em, do trời quá tối, cộng thêm ánh đèn dầu em không đủ sáng. Em không thể nhìn rõ được người trước mặt là ai. Nhưng nhìn vóc dáng thì có thể là ông Sora nhưng... cao hơn thì phải.
Bóng hình đó chìa tay về phía em, ý muốn em nắm lấy để tránh bị lạc mất. Em cũng thuận ý làm theo,... tay ông Sora có vẻ to hơn bình thường nhỉ.
Nó lấy nước cho em, chờ em uống nước xong rồi dẫn em trở lại phòng.
"Ngủ ngon nhé, ông Sora"
Nó cũng vẫy tay đáp lại, thuận tay đóng luôn cánh cửa, em cũng chẳng để tâm mà lên giường ngủ luôn.
_________________________
Sáng hôm sau.
"Chào buổi sáng, ông Sora" Em vươn vai một cái, lấy tay nhỏ dụi nhẹ mắt và chào buổi sáng vị quản gia nọ
"Chào buổi sáng, cậu chủ" Ông gấp gọn chiếc chăn của em lại, chọn cho em một bộ quần áo chỉnh tề rồi dẫn em xuống dưới nhà ăn sáng.
"Cậu chủ, hôm nay tiểu thư Lu có ghé qua chơi, cậu có muốn chuyển bị ít bánh để tiếp đãi tiểu thư không?"
"Lu sao!? Tất nhiên rồi. Nhỏ đó thích đồ ngọt ông làm lắm."
Lu Xiaotang - một trong những người bạn hiếm hoi không bị mất tích của em hôm nay ghé chơi. Vì cả hai bằng tuổi và với cái tính trẩu tre của nhỏ đó đã khiến cho em bớt đi phần nào nỗi buồn về sự biến mất của những người bạn lúc trước.
"Shin ơiiii!!!" Vừa nhắc là tới liền, Lu Xiaotang chạy nhanh tới chỗ Shin, ôm chầm lấy em, dụi dụi má em vào má cô. Đi đằng sau là cận vệ của cô - Wutang. Anh ta luôn túc trực bên cạnh cô chủ nhỏ của mình.
Gia tộc Lu là gia tộc hiếm hoi vẫn còn hợp tác với nhà Asakura sau những lời đồn bên ngoài.
"Nhỏ này! Chạy từ từ coi!!"
"Tui nhớ ông sắp chớt gòi nèeee!!!" Lu Xiaotang mừng tới phát khóc vì gặp lại được người bạn của mình.
"Ông dẫn tui ra ngoài chơi đi! Chơi bóng đi!"
Shin cũng thuận theo ý cô, ra ngoài sân của dinh thự mình mà chơi.
Khi cả hai đang chơi đùa vui vẻ, do Shin không may ném cao quá, làm quả bóng bay xa tít tận đâu, làm khổ Lu chạy đi tìm.
"Hể..? Em cảm ơn ạ..?"
Lu được một người hầu trong dinh thự lấy lại bóng nhưng mà người hầu này có vẻ lạ.
"Nè Shin..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com