Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Lu Xiaotang lấy lại quả bóng và chạy lại chỗ Shin với khuôn mặt hơi hoang mang

"Sao vậy Lu?" Em hỏi han cô nàng một chút, trông mặt cô có vẻ hơi hoảng sợ

"Nè Shin... Người hầu trong nhà ông cao lắm hả..?"

Lu Xiaotang hỏi em với khuôn mặt dè chừng. Người hầu sao? Người hầu trong nhà em có chiều cao bình thường, cao nhất nhà thì chỉ có ông Sora thôi.

"Có chuyện gì sao?"

"Lúc nãy khi tui nhặt bóng, có người nhặt bóng hộ tui nhưng mà...

"Người đó cao lắm tay chân hơi lều khều một chút..."

Giờ đến Shin hoang mang, nhà em làm gì có người nào tay chân lều khều? Hay do Lu Xiaotang bị ảo giác?

"Bà có nhớ khuôn mặt của người đó ra sao không?"

"Tui hông thấy rõ. Tui chỉ nhớ trên mặt người đó có hai nốt ruồi lệ ở dưới mắt"

Hai nốt ruồi lệ? Sao nghe có chút quen, giống một người mà em chơi cũng khá thân.

Shin trấn an Lu Xiaotang rồi cả hai tiếp tục chơi tiếp nhưng Shin làm sao biết được ở một khoảng cách xa hơn chỗ này, có một cặp mắt đang dõi theo em và cô bạn nhỏ bên cạnh.

Ánh mắt lạnh như băng, nhìn thẳng trực diện vào em.
________________________

"Nốt ruồi lệ..? Chẳng lẽ..."

Em đi dọc theo hành lang trong dinh thự. Lời Lu Xiaotang nói vẫn y nguyên trong đầu, tuy không chắc chắn nhưng người duy nhất em biết có nốt ruồi lệ ở dưới mắt, Seba Natsuki.

Nhưng mà... cậu ấy đã mất tích... trong chính dinh thự này... Không lẽ, hắn đang lởn vởn quay dinh thự sao?

Nghĩ đến đây khiến Shin rùng mình nhẹ, một cảm giác lạnh sống lưng. Nếu Natsuki vẫn ở trong dinh thự thì hắn ở đâu? Và tại sao lại có tin đồn rằng hắn đã mất tích trong chính dinh thự này?

Tối đó, Shin sau khi đọc sau mấy cuốn sách, em liền đi trở lại phòng. Không gian yên tĩnh cùng màn đêm bao chùm xuống dinh thự.

Vụt! Keng!!!

"AH! Ai đó!!?"

Một tiếng động lớn làm em thót tim. Chiếc ly từ trên bàn không biết bị thứ gì tác động lên làm nó rơi xuống dưới đất tạo nên một âm thanh chói tai.

Trước âm thanh đó, em còn nghe được tiếng như có người chạy nhanh qua. Tuy không phải mùa hè nhưng giờ đây em đang toát hết mồ hôi.

Và rồi thứ đó đã xuất hiện.

Một đôi mắt đen đục ngầu xuất hiện trong màn đêm, đôi mắt không động đậy, dán chặt lên người em, không lấy một chút tia sáng.

Ánh mắt sâu thẳm, đen tối, khóa chặt lấy thân hình nhỏ của em. Bằng hết sự dũng cảm, em thốt ra một cái tên...

"Natsuki...?"

Đôi mắt có phản ứng, chỉ là một chút nhưng có thể thấy rõ sự dao động nhẹ trên đôi mắt ấy.

"Là cậu đúng không... Natsuki?"

Em gọi cái tên đó một lần nữa, muốn đôi mắt xác nhận xem đó là cái tên của nó đúng không?

Em không quan tâm thứ sở hữu đôi mắt đó là người hay ma, là thần hay quỷ nhưng nếu đó là Natsuki thì em vẫn sẽ gọi lần nữa.

"Cậu chủ?"

Một giọng nữ ngọt ngào cất lên làm em giật mình. Quay đầu lại nhìn, Ohara - người hầu nữ của dinh thự. Trên tay cô ấy là chiếc đèn dầu cũ kỹ, cô ấy cần đến phòng sách ở soạn lại sách trong đó nên mới đi vào giờ này, không ngờ lại bắt gặp cậu chủ nhỏ - Shin ở đây.

"Ohara? Giờ này cô chưa ngủ sao?"

"Chưa thưa cậu chủ, tôi cần đến phòng sách.

"Cậu chủ chưa ngủ sao?"

"Bây giờ tôi tính về phòng"

"Vâng, để tôi dẫn cậu về phòng"

Ohara nắm lấy bàn tay em, qua tiếp xúc da thịt, cô cảm nhận được sự lạnh toát và run rẩy từ đôi tay ấy, rồi cô dẫn cậu chủ nhỏ về phòng.

Shin ngoái đầu lại nhìn về phía lúc nãy. Đôi mắt đã biến mất, như chưa từng tồn tại. Em thắc mắc, liệu đó có phải là Natsuki hay là do em gặp ảo giác. Nhưng ảo giác này đem đến cho em cảm giác thân thuộc và hiện thực, em không chắc bản thân mình có nhìn lầm hay không.

Có vẻ, cô người hầu Ohara này không nhìn thấy đôi mắt kia. Thật kỳ lạ.

"Ngủ ngon, Ohara"

"Cậu chủ ngủ ngon"

Ohara nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, để lại cho Shin một không gian yên tĩnh. Thật kỳ lạ, sao hôm nay em có vẻ buồn ngủ hơn bình thường nhỉ?
__________________________

"Ông Sora, nhà chúng ta có tầng hầm không?"

Shin đột nhiên hỏi một câu hỏi vu vơ làm cho vị quản gia kia khá ngạc nhiên.

Tầng hầm sao? Gần như các dinh thự ở phương Đông và Tây đều có một tầng hầm. Có thể coi là hầm trú ẩn, được xây nên nhằm bảo vệ mọi người khi có những cuộc phát động chiến tranh.

"Cái này thì tôi không rõ thưa cậu chủ"

"Ta sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng mà ta chưng từng nghe cha nhắc đến nó dù chỉ một lần

"Ông biết tầng hầm của dinh thự ở đâu không, ông Sora?"

Em đưa đôi mắt trong trẻo nhìn về phía vị quản gia. Ông ấy nhìn vào mắt em, rồi đột nhiên thở dài. Đôi mắt đó quá đẹp, quá ngây thơ, nó không xứng bị vấy bẩn bởi những sự thật về dinh thự này.

"Ohara"

"Vâng?"

"Cô ở đến đây từ lúc nào?"

"Khi cậu chủ được 5 tuổi, tôi đã đến đây làm"

"Vậy dinh thự này có tầng hầm không?"

"... Tại sao cậu lại thắc mắc điều đó?"

"Ta đọc trong sách có ghi, vào những thời chiến quốc, các dinh thự lớn đều có một tầng hầm trú ẩn để tránh những cuộc xung đột hoặc chiến tranh bên ngoài, nhằm bảo vệ các quý tộc và hoàng tộc, chắc hẳn nhà chúng ta cũng có nhỉ?"

"... Tôi từng nghe công tước nói về điều này nhưng tầng hầm rất tối và ẩm ướt, bên trong chứa rất nhiều đồ cũ, vì sự an toàn nên ngài ấy không cho phép chúng người hầu chúng tôi vào dinh thự"

Ohara giải thích một tràng cho em hiểu về dinh thự nhà Asakura. Thật kỳ lạ, chỉ là một tầng hầm bình thường, tại sao Shin lại không biết về sự tồn tại của nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com