Chapter 3
Vào tối đó, không biết Shin lấy dũng khí từ đâu mà quyết định đi tìm thử tầng hầm nhà mình. Nhà em, em còn chẳng biết hết ngóc ngách của nó nói chi đến người ngoài.
Hôm nay là một ngày trăng sáng, ánh trăng xuyên qua những tấm kính ở hành lang, chiếu xuống dáng người bé nhỏ của thiếu niên trẻ tuổi, làm tôn lên mái tóc vàng dịu dàng của nắng.
Trên tay Shin là chiếc đèn dầu lúc mờ lúc tỏ, đi dọc theo phía hành lang dài, có vẻ hành lang hôm nay... dài hơn mọi ngày nhỉ.
Không khí ảm đạm, căng thẳng. Dù là thời tiết không nắng lắm nhưng với không khí này khiến em đủ chảy mồ hôi lạnh.
Và rồi...
Quạc... Quạc... Quác!!!!
Tiếng quạ bay đầy trời, em quay phắt nhìn về hướng cửa sổ, một đàn quạ?
Chúng như không có linh tính, bay lượn điên cuồng trên trời, không rõ mục đích, không rõ phương hướng.
Rầm!!!
Một con quạ lao thẳng vào cánh cửa kính. Với lực rất mạnh, nó dường như bị một lực gì đó ép đến nét tương. Máu chảy từ từ dọc theo đường cửa sổ. Và không chỉ một con...
Rầm!!!
Rầm!!!
Quác!!! Rầm!!!
Tất cả con quạ giống như mất hết linh tính, lao mạnh về phía cửa sổ, chính xác hơn là về phía em. Máu của chúng nhuốm đỏ cả ánh trăng bên ngoài. Em không biết bản thân bị gì nhưng mà người em không nhúc nhích được. Nó như cứng đờ tại chỗ.
Vụt!!!
Một làn gió mạnh bay vút qua đầu, em vẫn còn cảm nhận được luồng mát mà thứ đó mang lại. Gió sao? Không. Cửa đã đóng hết, vậy thứ gì vừa bay qua?
Mắt em vẫn hướng về phía cửa sổ, vẫn nhìn lũ quạ mất đi lý trí lao về phía cửa sổ. Em không có một cảm giác sợ lắm vì dường như... chúng không bao giờ có thể phá được tấm kính đó vậy.
Em nhìn vế phía tấm kính nhuốm đầy máu tươi đó, em không trú tâm vào lũ quạ, em đang nhìn thấy một đôi mắt xanh.
Nó không phải đôi mắt lần trước, đôi mắt lần này không có quá nhiều sát ý, nó không muốn làm hại em. Shin vẫn nhìn về phía mà không dám quay đầu lại vì em khá chắc, có một kẻ đang đứng đằng sau em, và vẫn đang nhìn em.
Nó không thuộc về người lần trước, đây là của người khác, không biết là do em nhìn thấy ảo giác hay không nhưng mà em có thấy thoáng qua... một đôi cánh dơi.
Nó khá lớn, đủ để bao bọc cả cơ thể em vào trong đó. Đến khi con quạ cuối cùng lao vào tấm kính, đôi mắt kia cũng từ từ nhắm lại rồi biến mất vào màn đêm.
Đến lúc này em mới thở phào được, cảnh tượng vừa rồi quá đáng sợ. Nếu em không dữ được bình tĩnh có khi... em đã chết lúc nào rồi.
Shin lao nhanh về phòng, dường như ý định đi tìm căn hầm cũng biến mất, em chỉ muốn chùm chăn lại vào quên đi cảnh tượng vừa rồi.
____________________________
"Ohara-chan... Cánh cửa...?" Shin chỉ tay về phía cánh cửa sổ tối qua. Rõ ràng là hôm qua nó dính một đống máu tanh, nhưng hôm nay lại biến mất như chưa từng tồn tại.
Loại bỏ việc người hầu trong nhà lau vì hôm nay em dậy rất sớm. Em muốn kiểm tra xem cửa kính còn vệt máu hay không. Nó nằm ngoài dự đoán của em, cửa sổ sạch bong, xác quạ cũng biến mất, đến cả lông cũng chẳng còn.
"Cửa sổ làm sao ạ?" Ohara nhìn em với khuôn mặt khó hiểu. Cửa sổ bị gì sao?
"Dạ không..." Lạ thật, dường như Ohara cũng chẳng biết chuyện này.
"Ông Sora, anh Subaru đâu?" Subaru - tên người làm vườn của gia đình em. Mỗi sáng em đều thấy anh ấy chăm chỉ cắt tỉa cây bên ngoài vườn.
Nhưng hôm nay, lại chẳng thấy anh ấy đâu cả. Ông Sora giải thích rằng, Subaru có việc bận ở quê, sáng nay xin nghỉ phép vài hôm về quê xử lý. Nói đến đây em cũng chẳng buồn hỏi thêm nữa. Vì em cá chắc, Subaru đã bị mất tích, trong chính ngôi nhà này.
Ai ai trong nhà đều nói họ xin nghỉ phép... 1 tháng... 2 tháng... 1 năm, họ nghỉ phép lâu vậy sao?
Đến cả vị Quản gia cũ nhà em cũng bị nói là nghỉ phép và đến nay đã tròn 6 tháng, ông Sora xuất hiện với cương vị là Quản gia tạm thời cho vị Quản gia kia.
"Nhà chúng ta có nhiều sự việc lạ thật nhỉ... Ông Sora"
"Có lẽ cậu chủ nghĩ nhiều quá thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com