Chapter 4
Sự nghi ngờ của Shin bắt đầu lớn hơn, em nghĩ thứ đã khiến cho người hầu - Subaru biến mất là do đêm hôm đó. Em rất sợ, em sợ mọi người xung quanh em sẽ biến mất, em đã mất cả hai người cha, em không muốn mất thêm ai nữa.
Chiều, em liền lén đi tìm căn hầm trong nhà. Trước giờ cha em đều cấm em tìm nó nhưng giờ họ đã biến mất nên chẳng ai có thể ngăn em được nữa.
Khi tiến đến gần gầm cầu tầng hai, em nhìn thấy mội cái khe nhỏ. Trước giờ em chẳng để ý đến chi tiết nhỏ đến thế, nhưng sau hai lần gặp điều bất thường thì mọi thứ đối với em đều nhạy cảm với những thứ nhỏ nhất.
Shin thử gõ nhẹ tay lên đó, âm thanh cạch cạch, vậy đằng sau nơi này là một khoảng không rỗng, nếu đằng sau chỉ là lớp xi măng đặc thì âm thanh đã khác.
Tiếc là chẳng có cái tay nắm hay chỗ mở khóa nào, nó dường như không muốn ai chạm..
Choang!!!
Lọ hoa ở bên cạnh bị vật gì đó tác động lên nó làm nó rơi xuống. Âm thanh từ chiếc bình hoa làm cơ thể em lùi lại do giật mình, chân vô thức làm xê dịch một chiếc hộp ở dưới.
Nó là công tắc mật!
Cánh cửa được từ từ mở ra, em ngỡ ngàng trước sự việc vừa xảy ra, nhưng không hiểu sao vẫn lấy hết dũng khí đi vào bên trong.
Mới chỉ đứng ở ngoài, em đã ngửi thấy mùi tanh hôi của máu và mùi xác phân hủy. Trên tay là chiếc đền dầu với ngọn lửa yếu ớt, chỉ cần một tác động nhỏ có thể làm nó tắt ngay.
"Hôi quá..." Em lấy tay che đi mũi mình, bước từ từ vào bên trong, dưới đất có gì đó dính dính, nhìn xuống dưới... Máu!?
Có cả mấy con dòi nhọ người bò lổn nhổn ở dưới đất. Nhìn thấy nó, cổ họng Shin dâng lên một cơn buồn nôn khó tả. Tại sao trong dinh thự này lại có một nơi kinh khủng đến thế?
Dưới đất, từng vũng máu loang lổ, có chỗ khô, chỗ ướt. Nơi này rất tối, chẳng có chút ánh sáng nào có thể xuyên đến chỗ này. Ẩm ướt của máu tanh, bụi bặm như đã lâu rồi không được dọn rửa.
"Grừ... grừ..."
Âm thanh như thú dữ đang gầm gừ xuất hiện trong bóng tối. Em vô thức như ốt nước bọt, một cảm giác sợ hãi dâng lên, khiến em lùi lại.
"Leng... keng..."
Tiếng của giây xích xắt, có thứ gì đó vừa cử động, vậy trong đây có vật sống sao?
"Natsuki...?"
Em buộc miệng gọi ra một cái tên. Âm thanh dù rất khẽ nhưng đủ làm những âm thanh kia biến mất. Trả lại cho nơi đây sự yên tĩnh vốn có ban đầu.
Từ ánh sáng của đèn dầu, Shin có thể thấy trước mặt mình có vài cái lồng sắt lớn, thứ đó chỉ dành để nhốt mấy con thú hoang to lớn như gấu hay hổ nhưng nơi đây không giống để nhốt mấy con thú đó.
Shin còn thấy vài cái bóng, rất lớn là đằng khác. Ít nhất phải cao trên 2m, tay chân dài, lều khều hoặc có thể do gầy nên mới sinh ra hiệu ứng đó.
Và còn một cảm giác khác, những cái bóng đó không có ác ý với em, chúng chỉ gầm gừ và động đậy một chút do cí sự xuất hiện của em, còn lại thì vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
"Nếu có ở đó... thì lên tiếng đi..." Lại là âm thanh của em, chúng đã có chút giao động. Không biết em nghĩ gì mà có thể liều đến như thế. Nhưng kệ đi, được ăn cả, ngã thì thôi.
...
...
"An-h.. Shh-Shin.." Một âm thanh trầm, đứt quãng, nói chẳng rõ chữ một chút nào xuất hiện, trong âm thanh có sự run rẩy không hề nhẹ, nó rõ ràng đến mức em có thể nhận ra.
"Mafuyu?" Em nhận ra giọng đó, là người em trai, em từng chơi rất thân, được em nuông chiều hết mực. Seba Mafuyu.
Em muốn tiến đến gần Mafuyu, em muốn xem cậu như thế nào, muốn biết vì sao cậu lại biến mất và còn rất..rất nhiều chuyện nữa...
"Đừng lại gần..." Một âm thanh khác, nó là của một người đàn ông trưởng thành. Nhưng có vẻ trầm và khó nói hơn, giống như lâu rồi không sử dụng đến thanh quản.
Shin khựng lại, âm thanh phát ra từ phía một trong số những chiếc lồng sắt lớn đằng kia. Thật sự rất quen thuộc, và theo như em suy đoán, tất cả những kẻ bị nhốt ở đây đều rất thân thuộc với em. Giọng nói vừa rồi là của thanh mai trúc mã của em - Nagumo Yoichi.
"Em nên... ở yên... đó..." Vẫn là âm thanh đấy, nó có sự khó khăn khi nói, nhưng có chút thúc giục, có vẻ chúng đó không muốn em đến gần một trong số họ. Chúng không muốn làm em sợ.
"Tại sao tôi không được... đến gầ-?"
"Cậu chủ!!!"
Một giọng nữ trẻ trung cất lên gọi em, là người hầu - Ohara. Cô ấy đang đi tìm em trong dinh thự này. Ohara không tìm thấy cậu chủ nhỏ trong phòng liền tức tốc đi tìm. Trong giọng nói ấy, có pha chút sự lo lắng và sợ hãi.
"Ohara..?"
"Em nên quay trở lại" Một giọng nói khác, thanh âm nhẹ nhàng, dịu dàng hơn, chúng cũng phát ra từ một trong những chiếc lồng. Có vẻ chiếc lồng chứa kẻ có giọng nói dịu dàng ấy ở cạnh lồng của Nagumo Yoichi.
"Cô ấy đang đi tìm em" Giọng nói ngọt ngào, rõ chữ hơn những kẻ còn lại, như muốn xoa dịu đi tâm trạng phức tạp trong lòng Shin.
Shin không lên tiếng, nhưng chỉ trong vài giây, em đã lùi lại về phía cửa, nếu để Ohara thấy cánh cửa này, cô ấy sẽ càng lo lắng thêm.
"Tôi sẽ quay lại... vào ngày mai.."
"Được, anh chờ em.."
Khi Shin bước hẳn ra ngoài cửa, cánh cửa cũng dần dần đóng lại và như ẩn vào bức tường. Em không nghĩ nhiều, dập tắt ngọn đèn dầu rồi đi từ từ xuống dưới nhà. Bước xuống dưới, em liền gặp ngay Ohara đang hớt hải tìm em.
"Cậu chủ!! Cậu đã đi đâu vậy?!" Cô ấy chạy đến chỗ em, kiểm tra xem em có bị thương chỗ nào không rồi mới yên tâm bình tĩnh lại.
"Tôi ở phòng sách, cô đừng quá lo lắng" Em bình thản trấn an Ohara, nếu em mà nói chuyện này ra, có lẽ cô ấy sẽ phản ứng gắt gao hơn nên cứ giấu đi cho an toàn.
"Dạ vâng, chúng ta đi dùng bữa tối thôi"
"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com