Chapter 5
Tối đó, em hiếm hoi có một giấc ngủ sâu ngon lành mà chẳng có sự cảnh giác, dường như có kẻ đang trông chừng giấc ngủ của em.
Đáng yêu thật. Không ai nghĩ chủ của dinh thự u ám này lại là một cậu nhóc đáng yêu như này đâu.
...
...
Chiều hôm sau, Shin đang khá phân vân là nên vào hay không, đã hứa là sẽ quay lại, là một người chưa bao giờ thất hứa nên dù có nguy hiểm thế nào thì em vẫn sẽ đến thăm như lần trước.
Đã thuộc cách mở cửa nên chẳng có sự chật vật nào cả. Vẫn là mùi hôi ấy, nhưng lần này em còn ngửi thấy mùi lông của động vật hoang dã.
Trước kia, cha em có hay đi săn và đem về vài con thú hoang dã, mùi cơ thể của chúng em còn nhớ rất rõ. Ấy vậy mà, trong căn hầm này cũng có loại mùi ấy. Còn khá đặc nữa.
"Cậu... qu...quay...l-lại th..ật sao..?" Thật khó có thể nghe rõ người kia nói gì. Những âm thanh đứt quãng, chẳng liền mạch làm việc giao tiếp trở nên khó khăn hơn.
"Tôi đã hứa là sẽ quay lại mà." Shin dè chừng lên tiếng, không rõ được đó là giọng của ai, nó quá ồm và khó nghe, chắc em nghe lọt tai được mỗi giọng của Nagumo Yoichi.
"Shin vẫn là người như vậy ha!" Giọng này khá trẻ con, không giống của người lớn. Nó hồn nhiên đến mức khiến Shin phải suy nghĩ xem trong đây có trẻ con hay không.
"Có thể...
"Có thể nói tôi nghe... về danh tính của các cậu... được không?"
Lần này Shin trực tiếp hỏi thẳng, em thật sự rất thắc mắc về danh tính của họ. Em chỉ biết ở đây có Seba Natsuki, Seba Mafuyu và Nagumo Yoichi.
Còn lại là những âm thanh gần như giống nhau. Chẳng rõ phân biệt ai cả. Nhưng có cái em chắc chắn, họ từng là người quen của em.
Nếu không phải người quen, thì họ đã tấn công em lâu rồi.
Leng... keng... leng... keng...
Có thứ muốn tiến gần đến Shin, em có thể nghe thấy tiếng va chạm của xích sắt. Bước chân từ từ, không vội vã, giống như muốn chừa cho em một khoảng thời gian để chạy trốn.
"Em có thể... dập lửa và... ngồi xuống được không?" Lại là một âm thanh xa lạ. Trong đây nhiều người đến thế sao?
"Yên tâm, chỗ Shin đứng sạch lắm, Shin có thể ngồi xuống đó." Là giọng trẻ con đó, trong lời nói có sự trấn an rõ rệt.
"Vậy để anh giới thiệu, cho em nhớ nhé." Âm thanh dịu dàng lần trước, nó vẫn luôn dịu dàng khi nói chuyện với em.
Đến khi nghe giọng nói ấy nói ra từng cái tên. Nét mặt em lập tức thay đổi. Từ sợ hãi sang bàng hoàng.
Nagumo Yoichi.
Seba Natsuki.
Seba Mafuyu.
Tenkyuu.
Gaku.
Shishiba.
Yotsumura Amane.
Cuối cùng là Uzuki Kei.
Từng cái tên, từng danh tính được tiết lộ. Đôi mắt Shin nhuốm đầy sự bàng hoàng và không thể tin được.
Từ người thanh mai trúc mã - Nagumo, đến những người bạn, hai vị quản gia - Shishiba, Uzuki Kei. Đều ở đây, tập hợp trong chính căn phòng này.
Chưa hết bàng hoàng, thì em cảm nhận được. Có một đôi bàn tay, khá dài, có thể cảm nhận rõ từng đốt ngón tay dài. Do tác động quá bất ngờ nên vô thức muốn rụt tay lại.
Nhưng người kia đã trấn an. Nó đưa tay em sờ lên mặt nó, muốn em cảm nhận khuôn mặt nó qua xúc giác.
"L-là em.. Sh-Shin... là Ma-Mafu..yu..." Cậu nhóc Mafuyu lên tiếng trấn an, giọng cậu là khó nghe nhất trong số tất cả, giống như có vật gì đó đang cản âm thanh mà cậu ấy phát ra.
Qua cảm nhận từ bàn tay, em có hình dung ra được... Khuôn mặt kỳ dị của cậu.
Hai bên miệng bị rạch đến gần tận tai, thứ cố định hai mảnh da ở hai nên là những chiếc ghim nhỏ lủng lẳng. Trên mặt còn dính dính gì đó, là nước mắt. Cậu ấy đã khóc, hai bên miệng bị rạch khiến cho việc nói chuyện của Mafuyu trở nên khó khăn.
Shin hoảng hồn, đưa hai tay áp vào má cậu ấy, trên mặt em lộ rõ sự đau xót dành cho cậu nhóc nhỏ.
"Sao lại... Sao lại như này...?
"Khuôn mặt em... Mafuyu..?
"Còn những người khác... Natsuki..?"
Chúng không cho em dùng đèn để nhìn rõ cả cơ thể chúng. Chúng muốn em cảm nhận rồi tưởng tượng, điều đó sẽ giúp em đỡ sợ hơn.
Natsuki thì khá ổn, chỉ là trước kia, dưới mắt hắn có hai nốt ruồi lệ, nhưng giờ được thay bằng hai con mắt nhỏ chớp chớp.
Tenkyuu cũng có vài phần giống Mafuyu, chỉ là con mắt trái trước giờ hắn luôn che dấu, đã bị che đi bằng một mảng da người, Shin có thể cảm nhận rõ những mũi kim chỉ ở nơi mắt trái.
Amane thì không có sự thay đổi trên mặt nhiều, thay vào đó, sau lưng cậu ta có một đôi cánh dơi, khá tả tơi. Có lẽ là bị tác động nhiều nên có vài lỗ thủng và rách nát.
Đôi mắt của Gaku thì bị thay bằng miếng thiếc dài, có lẽ hắn đã bị mù, nhưng đôi tai vẫn rất nhạy bén, dùng thính giác và khứu giác để cảm nhận. Gaku vẫn có thể thấy rõ mùi của Shin.
Khuôn mặt của Shishiba có một vết sẹo lớn ở đoạn dưới cằm má phải. Mái tóc dài, che khuất đi đôi mắt, chỉ có thể sờ được chiếc miệng và mũi. Tóc hắn rất dài, người hơi khom xuống, khá kỳ dị.
Còn Uzuki Kei. Muốn cảm nhận được gã thì em phải đến gần chiếc lồng. Mafuyu dắt em đến gần đó. Khi Shin đưa tay xuyên qua chiếc lồng, gã tự động hạ người xuống, tiến gần đến em, cho em chạm vào.
Gã có sừng, giống như sừng dê, nhưng to hơn. Và... Có một con mắt lớn đặt ở trung tâm, nó luôn mở to khi nhìn thấy em.
Cuối cùng là Nagumo Yoichi. Hắn và gã là hai kẻ duy nhất bị nhốt trong lồng. Hơi e dè khi thấy em muốn chạm vào. Hắn sợ em sẽ kiêng dè diện mạo của hắn. Khuôn mặt hắn khá dị dạng, giống như cắt từng lớp da ghép lại vào khuôn mặt hắn. Một bên mắt trái bị hủy, thay vào một chiếc cúc.
Nói trắng ra, Nagumo là giống con người nhất trong số chúng.
Em buông tay khỏi má của Nagumo, quay trở lại vị trí cũ đứng, lần mò trong bóng tối chiếc đèn dầu, được Shishiba cẩn thận đưa cho. Trước khi thắp sáng lại đèn, Shin lại cất giọng hỏi một câu.
"Tại sao... Tại sao mọi người lại bị như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com