Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

"Tại sao... Tại sao mọi người lại bị như vậy?"

Shin e ngại lên tiếng, em rất muốn hỏi họ về tất cả mọi thứ, nhưng trước tiên phải hỏi từ từ đã.

Giọng em không quá lớn, đủ nghe và dễ hiểu, nhưng chúng lại im lặng, không nói lời nào, giống như đang suy tính gì đó.

"Cha tôi... Bị mọi người giết... đúng không?"

Câu hỏi đáng sợ nhất đã đến, chúng không dám trả lời em, bởi vì một khi trả lời thành thật, em sẽ hận chúng đến chết mất.

Không gian tối tăm, ẩm ướt, tiếng thở đều đều của từng người, tiếng nhịp tim đập mạnh thu hết vào tai Shin. Em có thể nghe rõ mồn một mọi thứ.

Em chủ động tiến đến vị trí chiếc lồng của Nagumo, nhẹ nhàng chạm tay lên thanh sắt. Nagumo bất giác đưa tay lên chạm vào tay em.

Tay hắn dài, ngón tay cũng dài, qua cảm nhận Shin có thể thấy rõ những đốt ngón tay thô ráp, và có móng dài. Em chỉ hy vọng, chúng thành thật trả lời em, dù chúng có giết cha em thật nhưng có thể cha em lại là người biến chúng thành thế này.

"Phải... Ông Asakura và ông Andou là do tụi này giết." Là giọng của Shishiba, giọng nói phát ra từ đằng sau, có thể gã ta đang đứng ở cửa.

"Nhưng hai kẻ đó... đã biến chúng tôi thành thế này." Giọng nói trầm - Gaku, trong lời nói có sự khó chịu và tức giận khi nhắc đến tên của cha em.

"Vậy... Shin sẽ hận bọn tôi sao?" Tenkyuu lên tiếng, lời nói trẻ con nhưng sâu bên trong có sự u buồn rõ rệt.

Shin không nói gì, vẫn nắm lấy ngón tay của Nagumo không buông. Qua lời khẳng định đó, thì em chắc chắn, người làm vườn - Subaru cũng đã bị họ giết và ăn thịt.

Tuy chúng đã giết cha em, nhưng mà em có cảm giác không tức giận, cũng không buồn khi biết sự thật, chỉ đơn giản là không quan tâm.

Người đã chết, hận để làm gì, nếu hận thì cha em có sống lại không? Họ có biến trở lại thành người không?

"Tại sao... Cha tôi lại biến mọi người thành thế này?"

"Vì ông ấy muốn bảo vệ em." Lời của Uzuki thốt lên làm em sững người. Bảo vệ? Bảo vệ em sao? Muốn bảo vệ em thì tại sao lại biến những người bạn của em thành... quái vật?

"Ông ấy bắt bọn anh, thí nghiệm lên người của bọn anh. Ông ấy chọn những người thân thuộc với em nhất để thí nghiệm. Vì sâu bên trong, ông ấy biết, bọn anh sẽ không làm hại em."

Nagumo giải thích cho em hiểu. Ông Asakura và ông Andou chọn rất kỹ lưỡng, chỉ chọn những người thân thiết với Shin nhất, quan tâm Shin nhất để thí nghiệm.

Vì nếu chúng mà có mất kiểm soát mà giết loạn thì chắc chắn chúng sẽ không làm hại Shin.

Và ông ta đã đúng, chúng không thể làm hại em. Vì chúng yêu em.

"Mọi người... đã ăn gì chưa?" Shin đột nhiên đổi sang một chủ đề khác. Có lẽ, em nghĩ họ đã vài ngày không ăn.

"Hả? Ý anh là sao?"

"Mọi người còn ăn được đồ chín không? Hay chỉ ăn được đồ sống?"

Sao em lại hỏi như vậy? Hay là em muốn giết chúng bằng thức ăn. Nếu thật sự em muốn giết chúng bằng thức ăn thì chúng sẵn lòng ăn hết chỗ thức ăn đó, chết vì em cũng được.

Mafuyu đột nhiên đi nhẹ lại chỗ em, cúi người xuống dụi dụi vào người em. Bạn nhỏ này nhớ em nhiều lắm, so với tất cả, Mafuyu là nhỏ nhất, và cũng đáng thương nhất. Việc giao tiếp đối với Mafuyu giờ là rất khó.

"An-h sẽ.. l-ấy đ...ồ ăn ch-o tụ-i em s-ao..?" Khó nói quá, Mafuyu muốn khỡ hết đống ghim đang ghim xung quanh miệng hắn để dễ nói chuyện, nhưng làm vậy, máu sẽ chảy ra mất.

"Ừm, có vẻ mọi người đã không ăn gì trong nhiều ngày, còn ăn được đồ ăn chín không?"

Vẫn là câu hỏi đó, giọng nói vẫn đều đều không có sự giao động, hoặc là đang âm mưu gì đó, chúng nghĩ vậy.

"Vẫn ăn được... đồ chín ạ." Amane vẫn là cậu bé ngoan, xưng hô vẫn dễ thương như vậy, có vẻ cậu ấy chưa từng quên đi sự lễ phép với em.

"Vậy đợi chút, tôi sẽ quay lại ngay."

"Chờ đã!"

"Chuyện gì vậy, Natsuki?"

"Anh không sợ... bị phát hiện sao?"

"Không, tại sao phải sợ, tôi là chủ cái dinh thự này mà."

Shin mở cửa, chạy ra ngoài, bỏ lại chúng bên trong với khuôn mặt ngơ ngác. Thật sự, em sẽ giết chúng bằng đồ ăn sao. Nhưng không sao, miễn là em, thì mọi thứ đều được.

Một lúc sau, cửa được mở ra, bên trên là một bàn đồ ăn đầy đủ các món, có thịt lợn, thịt gà, tóm lại đủ hết, không thiếu thứ gì.

"Đây là...?"

"Đồ ăn, ăn đi. Tôi mang cho mọi người đó."

Bình thản quá rồi đấy, nếu em tỏ ra tức giận, hay chửi rủa gì đó cũng được, tại sao phải thân thiện như thế, nó khiến họ khó chịu chết đi được.

"Shin cho chúng tôi ăn thật sao?"

"Phải, ăn đi, chắc mọi người đói lắm rồi. Còn Nagumo và Uzuki thì..."

"Không sao, em để gần đây một chút, chúng tôi với tới được."

Uzuki lên tiếng, hắn không quan tâm việc em có bỏ độc hay không, nhưng mà em đã có lòng làm những thứ này cho chúng ăn, thì chúng cũng nên biết trân trọng.

Chúng lao vào ăn ngấu nghiến, thật sự là rất đói, lâu lắm rồi chúng mới được ăn đồ chín, lâu rồi mới ăn một bữa đàng hoàng.

Shishiba cẩn thận lót xuống dưới một tấm vài, nhắc nhở Shin ngồi xuống đó, rồi lấy đồ ăn cho em. Không hổ danh là người quản gia cũ của dinh thự, luôn quan tâm đến chúng trước.

"Mafuyu ăn có bị đau không?"

"Kh-ông a-ạ.."

Em cũng từ tốn ăn dĩa thức ăn mà Shishiba đưa. Thật sự em không bỏ độc, em thật sự không hận chúng sao.

Đừng hỏi tại sao em lại bình thản như vậy, vì em cũng chẳng biết, với em nó như kiểu lấy mạng đổi mạng. Cứ đối xử với họ tốt một chút, cứ như bình thường là được.

"Sao Shin lại tốt với chúng tôi như vậy?" Tenkyuu miệng đầy thức ăn vẫn quay sang hỏi Shin.

"Tôi không biết, nhưng mà hãy ăn xong rồi hẵng nói." Tính cách của Tenkyuu trước giờ vẫn vậy, tính cách trẻ con vẫn còn đó, thật may khi nó không bị mất đi.

"Em muốn ăn thêm không?" Shishiba ôn tồn hỏi thêm, em lập tức lắc đầu, em ăn vậy là quá đủ rồi, không cần thêm đâu.

"Cảm ơn anh... Vì đã không xa lánh tụi em." Amane dụi nhẹ đầu vào vai Shin, lâu lắm rồi mới có cảm giác ấm cúng như vậy, cậu nhớ em nhiều lắm.

"Không sao, chúng ta là bạn mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com