Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Mấy ngày sau đó, Shin luôn đến chỗ bọn chúng, đem theo cả thức. Kể cho chúng nghe về mọi chuyện ở Thế giới bên ngoài. Chúng cũng rất chăm chú nghe mà không nói một lời. Ai cũng ngoan ngoãn một cách kỳ lạ.

Quản gia và người hầu trong nhà rất thắc mắc về việc Shin cứ hay biến mất trong ngày khoảng 4-5 tiếng một ngày. Có hôm biệt tăm cả một buổi sáng mà chẳng thấy đâu. Ông Sora và cô người hầu thân cận Ohara có vài lần gặng hỏi em nhưng em vẫn trả lời là "Không có gì." Làm họ rất nghi ngờ.

Thời gian này, Shin đã tiêu thụ một lượng lớn thịt động vật mà chẳng biết làm gì. Vì sao em lại có thể một mình ăn hết thứ đó. Giống như em đem đồ ăn đi cho cả một nhóm người ăn chứ chẳng phải một mình em.

Gần đây, theo một số lời nói từ phía các người hầu. Vào buổi đêm, trong dinh thự có vài cá thể lạ. Chúng có nét giống con người nhưng cao hơn, tay chân lều khều hơn, lưng hơi cong và lang thang trong dinh thự.

Có một số người đã bắt gặp hình ảnh của chúng. Nhưng chúng không có ý định tấn công hay làm gì cả, chỉ đơn giản là... lang thang?

"Gần đây... có ai trong số mọi người đi ra ngoài à?"

Shin e dè lên tiếng hỏi. Sự im lặng bao trùm lên toàn bộ căn phòng, em còn nghe rõ tiếng nhịp tim đang đập của bản thân.

"Phải... Gần đây, tôi có ra ngoài một chút." Gaku lên tiếng, hẳn ở ngay đằng sau em, giọng nói đều đều không rõ âm điệu.

"Anh không sợ bị bắt gặp sao?"

"Tụi tui có, nhưng mà không làm hại ai đâu. Tụi tui chỉ đi dạo cho mát thôi. Shin đừng giận nha." Giọng nói tuy có phần trẻ con nhưng vẫn pha chút sự hối lỗi của Tenkyuu. Gã không muốn làm Shin giận.

Shin không nói gì, chỉ thở dài một tiếng. Em chỉ lo cho việc họ bị phát hiện là quái vật thôi. Nếu bị người ngoài biết được thì lại không hay, chúng có thể bị bắt đem đi không một chút thương tiếc.

Em ngồi co chân mình lại, dùm tay ôm lấy đầu gối mà nghĩ suy. Trong căn phòng này, mọi người gần như có thể tự do đi lại chỉ riêng Nagumo và Uzuki là bị nhốt trong lồng. Em cần tìm chìa khóa để thả họ ra nhưng mà chìa khóa ở đâu?

Em đang nghi ngờ nó nằm trong phòng của ông Asakura và ông Andou. Chỉ cần vào được đó và tìm kiếm, hy vọng là sẽ thấy.

Rồi có một tấm lưng dựa vào người em. Là ai thì em không chắc nhưng em cảm nhận qua thì có thể nhận thấy sự hiện diện của một đôi cánh. Là Amane.

"Em muốn... ra ngoài chơi với anh Shin..."

"Tụi em bị nhốt ở đây cũng gần được một năm. Chỗ này tối tăm và ẩm ướt, thật sự rất khó để sống ở đây."

Amane và Mafuyu là hai người nhỏ tuổi nhất ở đây, hai cậu nhóc này còn chưa quan 18 tuổi. Tenkyuu tuy rằng lớn nhưng gã cũng chỉ là một đứa trẻ to xác.

Thật sự môi trường ở đây, không phù hợp với những đứa trẻ này.

"Thứ duy nhất khiến tui ở lại đây là Shin. Nên là...

"Shin đừng bỏ tụi tui nha?" Tenkyuu ngây ngô nói ra nỗi lòng của mình, và cũng là nỗi lòng của những người ở đây.

Nagumo và Uzuki không lên tiếng gì trong suốt thời gian này. Em không thể nhìn rõ ánh mắt của Nagumo nhưng con mắt màu xanh to lớn của Uzuki tjì em thấy.

Ánh mắt hơi trùng xuống, không nhìn thẳng về phía em, nó nhìn xuống dưới đất. Con mắt ấy chứa vẻ u sầu.

Em rất muốn đưa chúng ra bên ngoài nhưng có con người nào chịu chấm nhận sống chung với quái vật không?

...

...

Hai ngày nay, Shin không ghé xuống dưới hầm. Chúng nghĩ em đang muốn né chúng hoặc không muốn gặp chúng nữa. Làm chúng có chút buồn.

Tenkyuu nảy ra ý kiến khá hay. Đó là ra ngoài tìm em. Nhưng mà bây giờ là trời sáng với lại nếu ra ngoài nhỡ đâu bị Shin phát hiện, em sẽ trách chúng một trận luôn.

Nhưng nếu chỉ âm thầm đi ra ngoài và âm thầm đi về thì chắc cũng không sao. Vừa hay chúng có thể tìm chìa khóa để mở khóa chiếc lồng của Nagumo và Uzuki.

Hai người sẽ ra ngoài là Natsuki và Shishiba. Natsuki tiến đến gần chỗ cửa, xoay chiếc lọ bên cạnh, cánh cửa dần dần được mở ra. Bên ngoài là trời tối, ánh đèn trong dinh thự đã tắt hết, chỉ có ánh trăng.

Hai bọn chúng đi ra ngoài từ từ, đi lên trên phòng, theo như Shishiba nhớ thì phòng của Shin ở trên tầng 3 phòng số 4 tính từ phía cầu thang.

Sau một lúc di chuyển thì cũng đã đến phòng em. Shishiba nhẹ nhàng mở khóa cửa, ngó vào bên trong.

Em đang ngủ, ngủ rất ngon nhưng trên trán còn đặt một chiếc khăn. Bên dưới giường có thêm một thau nước. Em ốm sao?

Chúng cũng chẳng kiêng dè mà mở cửa đi vào hẳn luôn. Natsuki sờ nhẹ vào tay em. Nóng quá. Chiếc khăn trên trán cũng hết mát, Shishiba ngâm nước rồi thay cho em một chiếc khăn mới.

Hóa ra vì em ốm, nên em chẳng đến chỗ bọn chúng được. Chắc là vì mấy ngày liền chăm sóc bọn chúng, đến tận tối muộn mới quay trở lại phòng, trúng gió nên mới đổ bệnh.

Thế là chúng quyết định sẽ chăm sóc cho em. Natsuki sẽ là người đi thay nước còn Shishiba sẽ lo việc kiểm tra nhiệt độ của em.

Khi đang tìm một số thang thuốc, ở ngăn kéo tủ, anh tìm thấy được một chùm chìa khóa, nó khá quen mắt, có vẻ anh từng nhìn thấy nó rồi.

Đưa cho Shishiba xem thử thì hắn nhận ra ngay, đó là chùm chìa khóa lồng sắt từng giam giữ chúng. Không ngờ nó lại nằm trong phòng em, hoặc là do em tìm thấy nhưng chưa kịp đưa cho chúng xem.

Nghĩ đến đây không hiểu sao Natsuki lại chọn để nó yên vị trong ngăn tủ thay vì cầm đi đưa cho bọn kia. Anh nghĩ, nếu để em tự tay mở khóa cho hai người còn lại thì sẽ vui hơn thay vì để chúng tự mở.

Trời tờ mờ sáng, Natsuki và Shishiba liền quay trở về lại tầng hầm, tránh bị em phát hiện, còn cả những người hầu kia nữa.

Nhưng khi bước khỏi phòng, cả hai đụng độ với nữ người hầu thân cận của em - Ohara. Cô ấy không tỏ ra sợ hãi hay yếu đuối như thường, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào rồi nhường đường cho chúng trở về.

Cô ấy biết về họ, nhưng cô chủ không để tâm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com