Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tình trạng bệnh của Shin đã tốt hơn trước, bệnh tình cũng không quá nặng, ngủ một giấc là khỏe lại.

Tỉnh lại trên giường, đầu hơi nhức một chút nhưng khá ổn, ở bên cạnh em là Ohara, có vẻ cô ấy đến đưa đồ ăn sáng, nhìn có vẻ, cô ấy đã đứng đây khá lâu. Thấy Shin tỉnh dậy, cô nhanh chóng đỡ em dậy.

Chỉnh tư thế ngồi cẩn thẩn trên giường, lấy một chiếc khăn ấm lau mặt cho em tỉnh táo. Ohara rất dịu dàng, giống một người mẹ hơn một người hầu, cô ấy chăm Shin từ khi Shin còn nhỏ, từ lúc em có nhận thức, cô ấy đã ở bên cạnh em rồi.

"Cậu chủ dùng bữa sáng đi. Tôi sẽ đi sắc thuốc."

Giọng cô ấy nhẹ nhàng, cúi nhẹ người rồi rời đi. Đến khi cô bước ra khỏi phòng, Shin mới lấy lại tinh thần mà nhìn quanh. Mình ngủ bao lâu rồi? Hình như hôm qua có người đã chăm em thì phải...?

Dùng bữa sáng xong, em liền tiến đến phòng sách của cha. Shin đang tìm về việc tại sao họ lại biến thành như vậy, tại sao mục tiêu lại là họ...?

...

...

...

"Dự án... Chimera Protocol - M001.... ?"

Hồ sơ dự án mang mã hiệu "Chimera Protocol - M001" bị niêm phong bằng con dấu đỏ Quý tộc, chỉ một số ít người biết về dự án này. Dự án trực thuộc Hoàng gia và Quý tộc, được nằm vùng bởi Lực lượng của Hoàng đế.

Bên dưới còn ghi chép về Vật thí nghiệm gần đây, tên của chúng cũng được ghi trong này. Chỉ đánh số, không còn tên, danh tính của chúng dường như bị xóa bỏ hoàn toàn trên thế giới, chỉ còn tồn tại những Vật thí nghiệm sống dưới bộ máy Chính quyền.

Lật sang trang tiếp, bản kế hoạch được ghi chép đầy đủ cụ thể từng bước một, chú thích một số loại gen của động vật đi săn và loài ăn thịt. Dung dịch tái tạo tế bào - Cryo-Regeneration Pods, một loại chất được nghiên cứu gần đây nhằm làm rối loạn hủy hoại gen người trong cơ thể Vật chứa.

"Những thứ này..." Shin ngỡ ngàng tại chỗ. Chẳng lẽ, dự án thí nghiệm này trước nay vẫn tồn tại trên danh nghĩa nhà Quý tộc - Asakura?

Những thí nghiệm hỏng sẽ bị tiêu hủy bằng cách cho chúng ăn xác đồng loại và chỉ còn loại duy nhất 8 vật thí nghiệm bọn chúng là còn tồn tại đến bây giờ. Dự án có lẽ đang được dừng tạm thời vì... Tiến sĩ chính của Dự án này - ông Asakura và Andou Tasuku đã tử vong.

Cơ thể em bắt đầu run lẩy bẩy, sự việc này giống như một cú đánh mạnh vào đại não em. Từ trước đến nay, dinh thự Asakura này đã cướp đi mạng sống của biết bao nhiêu người, vậy mà em vẫn sống dửng dưng ở nơi đây?

Vậy... vậy... Chẳng lẽ, những người hầu trong dinh thự này đều biết...? Nếu họ không biết thì tại sao xác của người làm vườn Subaru lại ở trong căn hầm đó?! Trong dinh thự này, chỉ có Shin là không biết gì thôi sao?! Tại sao...!? Tại sao-!

"Cậu chủ."

Shin giật mình quay phắt người lại, do bất chợt có người lên tiếng khiến em hoảng hốt mà làm rơi cuốn sách. Đứng ở phía cửa, ông Sora nhẹ nhàng gõ cửa, ngữ điệu của ông vẫn dịu dàng, tránh làm em sợ.

Ông nhìn thấy cuốn sách ấy nhưng chỉ liếc nhìn nó một cái rồi chẳng quan tâm. Nở một nụ cười nhẹ, lên tiếng nói.

"Đến giờ học đàn rồi, gia sư cũng đã đến.

"Chúng ta đi thôi."

Ông ấy đến gọi em bước vào tiết học đàn. Shin ậm ừ đồng ý, cất quyển sách vào tủ rồi đi theo sau ông ấy. Khi rời đi, Shin còn liếc nhìn vào phía trong căn phòng, nhìn quyển sách, đem tâm tư chông giấu vào trong lòng mà không lên tiếng hỏi luôn.

Suốt quá trình học đàn, đầu óc em cứ bay bổng, không tập trung vào tiết học mà chỉ đăm đăm suy nghĩ về Hồ sơ dự án ấy.

"Có vẻ hôm nay, Cậu chủ không tập trung lắm nhỉ?" Người gia sư nhẹ nhàng lên tiếng.

Anh ta cảm nhận được trong ánh mắt em có tâm tư nhưng đến khi gặng hỏi thì Shin chỉ lắc đầu mà không nói. Điều bí mật này, em không thể nói ra ngoài, nếu không... Không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra.

...

...

...

Tối đó, đang ngồi trong phòng mà đọc sách. Shin đang nghiên cứu về Dự án này. Tỷ lệ tử vong trung bình: 67,8%; Tỷ lệ mất kiểm soát: 27,4%; Tỷ lệ bị ăn: 6,3%; Tỷ lệ thành công: 5,5%.

Các thông tin trên làm não bộ Shin choáng váng, khả năng 5,5% kia là 8 người đang bị nhốt dưới tầng hầm. Số lượng ít nhưng chiếm đến 5,5% vậy ngoài ra còn hơn 100 người đã bị xử lý.

Kéttt...

Cánh cửa phòng hơi được mở hé ra, tiếng động khá nhỏ nhưng do căn phòng đang rất im lặng nên Shin vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một âm thanh đó.

Shin quay đầu sang nhìn về phía cửa. Có thứ gì đó ở ngoài cửa, đang hướng về phía em, do trời tối, cộng thêm chỉ cầm một chiếc đèn nhỏ, không quá sáng để đọc sách, em không chắc người đó là ai để mà phán đoán.

Tấm rèm dày che kín cửa sổ, chỉ cho lọt vào một vệt sáng trắng hắt xuyên qua khe hở, kéo thành một vệt dài trên sàn gỗ.

Không khí trong phòng nặng nề, lạnh ẩm, mùi gỗ cũ và giấy ố vàng quyện lại. Những món đồ nội thất đứng im lìm, bóng của chúng loang ra trên tường, biến dạng theo ánh sáng lẻ loi từ ngoài hắt vào.

Tiếng đồng hồ tích tắc nghe rõ rệt hơn bao giờ hết, như từng nhát cắt vào sự im lặng. Từng tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài khiến khung cửa khẽ rung, tạo cảm giác như cả căn phòng đang âm thầm thở cùng màn đêm.

Cái cảm giác bị nhìn chằm chằm như vậy, có chút khiến em rùng mình. Qua ánh sáng phản từ đèn và bên ngoài xuyên qua khe rèm, Shin có thể nhìn thấy phần tóc trắng nổi bật ấy, dù trời có tối thì màu đấy cũng khá sáng.

Chắc là Uzuki? Nhưng Uzuki đang bị nhốt với lại, mắt của anh ấy có màu xanh biển, không phải màu đen tuyền như vậy nên có lẽ...

"Gaku..? Là cậu hả?"

Shin dè chừng lên tiếng gọi. Người hơi giật mình một chút nhưng vẫn chưa chịu giấu mình đi mà vẫn nhìn về phía em.

Đúng là Gaku thật, cái tính làm lơ người khác gọi mình như vậy em vẫn còn nhớ. Đứng dậy, rời khỏi giường, Shin chầm chậm đi đến trước cửa, với tay đến mở cửa để gã vào phòng nhưng...

Khi cánh cửa được mở toang, Gaku đột nhiên biến mất, như bốc hơi, không còn đứng ở trước cửa nữa. Shin ngó đầu ra bên ngoài tìm kiếm. Hành lang váng tanh, như chưa từng có ai bước vào. Thật lạ, tại sao phải trốn em chứ?

Từ ngày biết về căn hầm, Shin liều hơn hẳn, cái gì cũng giám làm, dù nó có đáng sợ đến đâu cũng làm. Chắc rằng, em cảm nhận sẽ có người bảo vệ nên cái gì cũng làm.

Đoàng!!! Đoàng!!!

"!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com