Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4- quá khứ?

Đôi đồng tử Xanh đen co lại Như không thể tin vào mắt mình, Shin đã sắp quên đi hắn rồi mà?. Chỉ còn 1 chút kí ức mơ hồ về người này thôi...Sao không thể để em quên hắn..?

Uzuki Kei

Từng là người em không thể thiếu trong cuộc sống hoàn toàn xám xịt của mình. Hắn như ánh sáng như 1 tia hi vọng nhỏ nhen trong em lúc ở trong cái cô nhi viện kia

Em nhớ đã từng rất thích hắn, Đã từng coi hắn như cả thế giới đã muốn cùng hắn trốn khỏi cô nhi viện kia bao nhiêu lần, không biết từ lúc nào.

Trong cuộc sống toàn màu xám xịt của em đã toàn hình bóng của hắn.

Nhưng lúc em cần hắn nhất..Hắn đã bỏ lại em ở cái chốn như địa ngục ấy..Em không hiểu, hắn đã rời bỏ em như vậy? không 1 lời từ biệt. Gieo cho em hi vọng rồi không chần chừ mà giật tắt nó. Vậy thì tại sao giờ còn đứng đây? Ngay trước mặt em.

Không ngần ngại chà đạp lên 1 chút hi vọng em tự tạo nên cho bản thân, em đã muốn quên hắn. Quên cái bản mặt đáng ghét ấy...Cái Nụ cười đã khiến em giao động bao nhiêu lần ...Nhưng có lẽ hắn không phải người em có thể quên trong 5-6 năm..

Nhưng nếu bây giờ hắn không đứng trước mặt em, thì có lẽ 1 thời gian nữa em sẽ hoàn toàn quên hắn mà...?
_______

Trong không gian yên tĩnh Uzuki đã lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng của cả hai.

"Lâu rồi không gặp..."

"Ừ..."

Em chỉ đáp lại 1 câu ngắn ngủn như vậy khiến anh càng cảm thấy có lúng túng..Giá như lúc đó anh đủ kiên nhẫn để ở bên em. Để kéo em ra khỏi vũng lầy đã dữ chân em cả tuổi thơ ấy.

"...Em có hận anh không?"

"..."

"Hẳn là em đã hận anh lắm..Anh xin lỗi"

"Anh không làm gì sai sao phải xin lỗi tôi.."

"Anh có lỗi..Có lỗi với em rất nhiều..Anh..Đã không dữ lời hứa với em. Anh đã bỏ rơi em. Anh là người rõ nhất những vết thương của em vậy mà anh lại bỏ lại em một mình..Khiến em phải vật lộn với những thứ ám ảnh em cả tuổi thơ.."

Đôi mắt của hắn. là sự tội lỗi là sự ân hận không thể giấu, Shin nhìn hắn khuôn mặt không muốn hiện lên 1 tia cảm xúc nào.

"Tôi quen rồi"

Uzuki nghe em nói vậy thì thấy sót không thôi.

"Shin này..Em sẽ quay lại với anh chứ?  Lần này Sẽ không để bất cứ thứ gì tổn thương em nữa đâ-"

"Xin lỗi vì đã tren ngang cảnh cảm động của anh và "Bé Con" của tôi^^"

"Hết giờ chơi rồi"

Đôi mày Uzuki chau lại thể hiện rõ sự không hài lòng.

"Nagumo anh đừng tren ngang vào chuyện của tôi và Em ấy, không liên quan đến anh đâu!"

Đôi mắt đen láy của Nagumo nhìn Uzuki như thể Uzuki nói thêm 1 câu nữa Nagumo sẽ không ngần ngại mà lao vào băm dằm anh ra

"Chuyện của bé con nhà tôi sao lại có thể không liên quan đến tôi?"

Không còn giọng điệu cợt nhả như thường, bây giờ Nagumo đang rất nghiêm túc. Có thể thấy sự tức giận trong đôi mắt kia.

"Cậu thì biết cái quái gì về em ấy!?"

"Tôi biết.."

A-...Đúng rồi. Nagumo chỉ biết đôi chút về em thôi..Những chuyện trong quá khứ. Em chưa từng nhắc với anh dù chỉ một lần, còn anh thấy em không muốn nhắc cũng không muốn hỏi. Đủ sự tin tưởng em ấy sẽ kể cho anh nghe mà..

Nhưng sao đã 8 năm rồi Nagumo chưa nghe em nhắc về chuyện quá khứ dù chỉ 1 lần. Đôi đồng tử lúc nãy còn 1 chút ánh sáng bây giờ ánh sáng trong đôi mắt ấy hoàn toàn vụt tắt rồi..

Trong 8 năm sống với em anh cũng đã  điều tra biết được 1 chút quá khứ đen tối của em trong cô nhi viện.

Chuyện này từ chính miệng em kể anh nghe có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng em cứ dữ khư khư trong lòng không chịu buông lỏng cảnh giác với anh suốt 8 năm.

"Chuyện này..Về rồi tôi sẽ kể anh nghe.."

Shin ngập ngừng lên tiếng trước khi Nagumo phát điên lên.

"Em sẽ về sống chung với anh Shin!"

"...Anh đừng như vậy nữa được không?"

Shin nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam vô hồn của Uzuki. Chậm rãi lên tiếng. Câu nói của Shin khiến anh sững người đôi chút rồi mỉm cười dịu dàng vẫn cố chấp lên tiếng

"Em về với anh nhé? Vì em..Anh đã muốn phá hủy sát đoàn bao nhiêu lần rồi. Anh muốn em thấy sự sụp đổ của sát đoàn.."

"Nếu em đi theo anh..Chính em sẽ làm điều đó.."

Lần này Shin là người bất ngờ. Thì ra Uzuki giết vô số người của sát đoàn chỉ chờ đợi em sao?

"Shin này, em không phù hợp ở trong cái giới giết chóc này đâu..Về lại cửa hàng Sakamoto đi, nếu em không muốn đi làm anh sẽ nuôi em mà?"

Nagumo thấy 1 chút giao động trong mắt em liền vội vã can ngăn. Anh không biết cảm giác này là gì. Lần đầu tiên Nagumo cảm thấy sợ.

Sợ Shin sẽ bỏ anh đi..Sợ Shin sẽ theo tên Uzuki đó bỏ lại anh 1 mình rồi sau đó anh sẽ quay lại cái tháng ngày tẻ nhạt ấy..Cái tháng ngày không có em bên cạnh.

Chỉ cần nghĩ thôi trái tim Nagumo như bị bóp nghẹt. Anh không muốn mất em..

"Shin em quên lúc em trốn khỏi cô nhi viện em đã làm gì rồi sao? Cái cảm giác giết được người mình hận thế nào? Vui đúng chứ? Nếu em đi theo anh. Anh sẽ làm em vui hơn như vậy nhiều.."

"Shin..Em đừng nhúng tay vào chuyện này. Nếu em muốn trả thù thì để anh, nhưng đừng nghe hắn. Không có sát đoàn thế giới này sẽ sụp đổ đấy cả cửa hàng Sakamoto"

"..."

"...Hai người nói ít thôi được không?"

Shin nhìn cả hai bằng ánh mắt vô hồn giọng nói lạnh tanh không cảm xúc. Đôi mắt lấp lánh ánh sáng Như đại dương bình thường Nagumo thấy đã không còn, Đôi mắt xanh đen ấy đã được thay bằng một màu đục ngàu chẳng còn thấy chút ánh sáng nào. Nhìn vào đôi mắt ấy Nagumo cảm thấy mình như chìm vào đáy đại dương sâu thẳm cảm giác nghẹt thở như bao xiềng xích quấn lấy người khiến anh khó chịu.

Uzuki cũng không cảm thấy khấm khá là bao, nhìn em mất sức sống hẳn. Em cứ như vậy..Anh không lỡ.

"Uzuki..Đợi tôi 1 ngày tôi sẽ đi với anh.."

"Shin!?"

"Tôi với anh chỉ là mối quan hệ đối tác, tôi sẽ tự tay giết đám người đã đấy tôi vào địa ngục"

"Nhưng với điều kiện sẽ không động đến người không liên quan chuyện cũ?"

"Được chỉ cần em muốn"

Ánh mắt Uzuki hiện lên một sự yêu chiều khó nói?

Ánh mắt ấy..Nó cuồng si đến mức chỉ cần em muốn hắn sẽ tự dâng cả mạng sống lẫn thể xác của mình cho em.

Sự điên cuồng chiếm hữu một cách cực đoan. Hắn muốn có em nhưng không phải bằng bạo lực, bằng bạo lực thì bé con của hắn sẽ đau mất(?) Gông xiềng về đạo đức có lẽ sẽ tốt hơn cho em và cả hắn.

Lần này em đồng ý với hắn như kí khế ước với quỷ dữ vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com